Người miền quê tất bật với việc ruộng đồng cày cấy, cơm ngày hai bữa cầu no, ít ai quan tâm đến chuyện ăn sáng, ăn điểm tâm hay lót dạ. Mấy đứa trẻ cũng sớm thích nghi với điều kiện sống như vậy. Cứ mỗi lần nghe tiếng rao là chúng hăm hở mân mê mấy đồng bạc do cha, mẹ hay ai đó đã cho để chờ đợi bà bán bánh đi ngang qua.
Xuồng bánh cam ghé lại, người bán bánh thoăn thoắt lấy lá gói mấy cái bánh đưa cho người mua, rồi lại tất tả ngược xuôi mong sao bán rổ bánh mau hết để trở về lo cơm nước, cửa nhà.
Tên gọi loài bánh dân gian này cũng khá thú vị. Bánh tròn giống trái cam hay vì vị ngọt thao, màu vàng cam tươi của nó mà dân gian gọi thế, thật khó xác định thuyết nào hợp lý hơn! Bánh còng hình tròn nhưng rỗng ruột, nhìn giống như công cụ bắt tội phạm của nhà chức trách vậy.
Để có được chiếc bánh cam, bánh còng người ta chọn nếp ngon, ngâm rồi xay nhuyễn, bồng khô. Khi làm thì nhồi với nước ấm cho sền sệt. Để có bánh dai, giòn lâu mà không mềm, dân gian còn kinh nghiệm cho ít khoai lang đã gọt vỏ vào xay chung với nếp lúc làm bột.
Bánh cam, bánh còng tuy cùng thứ bột, nhưng cách làm đến đây đã có khác nhau đôi chút. Và phân biệt dễ nhất là bánh cam có nhân, còn bánh còng thì không.
Bánh cam có hai loại bánh cam mặn và bánh cam ngọt. Nhân bánh cam ngọt làm bằng đậu xanh đãi vỏ, nấu nhừ, tán nhuyễn với ít xác dừa khô đã vắt hết nước cốt bằm nhuyễn. Nhân bánh cam gần giống với nhưn chè trôi nước ở miền Tây. Đậu, xác dừa trộn lại, nêm nếm ít muối, đường, hành lá, … rồi vo tròn lại. Bọc bên ngoài lớp bột dẻo.
Nhân bánh cam mặn có thể làm bằng thịt ba chỉ bằng nhuyễn, ướp tiêu, muối, hành lá, bột ngọt, …
Vò bánh xong, lăn sơ bánh qua trong chén mè đã rang vàng. Bắc chảo lên bếp, chờ chảo nóng, chế dầu hay mỡ cho cho ngập. Dầu, mỡ sôi thì thả từng cái bánh vô chiên, đến khi bánh giòn thì vớt ra để cho thật ráo.
Nếu là bánh cam ngọt còn làm thêm công đoạn nữa. Đem đường mía thắng cho đến khi đường đổi màu vàng sậm và kèo chỉ, dùng đường ấy phết lên mặt bánh rồi rắc mè rang lên.
Đối với bánh còng, sau khi pha bột, người ta dùng tay se thành những sợi dài rồi ngắt ra từng khúc, tạo thành khoanh. Sau đó, bánh cũng được lăn qua mè vàng rồi đem đi chiên và phủ kẹo đường.
Chỉ đơn giản thế thôi nhưng bánh cam, bánh còng mãi là một món ăn mang đậm dấu ấn tuổi thơ của người dân miền sông nước. Xa quê, nhớ quê, nhớ cái bánh ngọt lịm như lời ru của mẹ thuở nào còn vọng lại:
Nhớ vị ngọt, cái bánh xưa,
Nhớ hình bóng mẹ nắng mưa tảo tần.