Ngày trước, nhà tôi nghèo lắm, gia đình có đến 7 anh chị em còn trong tuổi ăn học nên cha mẹ tôi phải làm việc vất vả mới có thể lo cho chúng tôi ăn học. Những bữa cơm đạm bạc trở thành bạn đồng hành của gia đình tôi hàng ngày. Đó là những món ăn chế biến nhờ những con cá, con cua bắt được hay những loại rau mọc trong vườn nhà.
Mẹ tôi có tài nấu ăn rất ngon. Nhiều món ăn mẹ nấu cho tôi ăn mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như bông súng mắm kho, canh chua lá me nấu với cua đồng, cá rô kho tộ, gỏi đu đủ trộn với tép…. Những món ăn kể trên được xem quá bình thường với người giàu nhưng lại là cao lương mỹ vị trong thuở hàn vi của gia đình tôi.
Có một món ăn đơn sơ mà tôi thường ăn vào buổi sáng trước khi tôi đi học mà đến nay tôi vẫn không quên đó là món cơm chiên. Đây là món ăn điểm tâm thường xuyên của anh em tôi và đặc biệt tôi ăn không bao giờ ngán bởi người vào bếp chính là mẹ tôi.
Sáng sớm, khi chúng tôi ngủ chưa dậy là mẹ tôi phải lúi húi sau bếp chuẩn bị chiên cơm. Đầu tiên mẹ tôi xắt hành lá nhuyễn, đập mấy tép tỏi. Mẹ bắc chảo lên bếp cho mỡ vào chảo, đợi chảo nóng thì cho tỏi và chút hành lá vào. Khi thấy tỏi chuyển sang màu vàng là mẹ tôi cho cơm vào để chiên.
Muốn cơm chiên ngon thì không để lửa quá to. Mẹ đảo cơm đều vài phút trên chảo, sau đó lấy hủ mỡ vớt những tớp mỡ cho vào chảo, đập kèm thêm mấy quả trứng gà kèm mớ hành xắt nhuyễn.
Mẹ chiên cơm cho đến khi thấy hạt cơm khô lại, phần hột gà bỏ vào chín thì nhắc chảo cơm xuống, rắc thêm chút tiêu cho thơm.
Công việc kế tiếp là mẹ tôi bầm nhuyễn dưa leo. Nếu có đồ chua làm từ củ cải đỏ hay củ cải trắng làm từ chiều hôm trước để ăn cùng cơm chiên thì càng ngon.
Vậy là chúng tôi mỗi đứa có một chén cơm chiên thơm lừng đẹp mắt với màu xanh của dưa leo, màu vàng óng của những hạt cơm, vàng sậm của tóp mỡ,... Khi đó, chỉ cần chan vào chén cơm chút nước tương tỏi ớt là đã có bữa điểm tâm ngon miệng, chắc bụng, no đến trưa.
Từ thuở bé thơ cho đến bây giờ, tôi vẫn thích ăn cơm chiên, một món ăn đạm bạc nhưng đậm đà của những người nghèo có cuộc sống còn thiếu trước, hụt sau. Hiện nay, cuộc sống tôi đã khấm khá, tôi được thưởng thức nhiều món ăn ngon nhưng tôi bao giờ quên những món ăn của mẹ từ thuở hàn vi.
Sau ngày mồ côi mẹ, tôi cũng học được cách chiên cơm như mẹ, mỗi lần ăn cơm chiên là tôi nhớ đến mẹ. Nếu như chén cơm ngày xưa của mẹ chiên cho tôi ăn vừa ngon ngọt vừa thấm đậm tình mẫu tử thì chén cơm ngày nay luôn có hương vị mặn đắng. Bởi bát cơm chiên bây giờ đã hòa lẫn vào những giọt nước mắt của tôi tuôn rơi khi tôi vừa ăn vừa ngậm ngùi nhớ mẹ.
Tôi nhớ hình ảnh nhiều ngày dù mẹ bị bệnh vẫn cặm cụi sau bếp chiên cơm cho các con ăn đi học. Thật đáng buồn khi chúng tôi trưởng thành thì mẹ đã không còn. Mãi mãi mẹ là hình ảnh tuyệt vời nhất trong trái tim tôi từ bây giờ và mãi mãi về sau.