Giữa không khí ồn áo, náo nhiệt, tôi nhặt lấy một hạt đậu, nhìn ngắm viên đậu tròn nhỏ nhắn bọc bên ngoài một lớp nhựa cứng của nước tương và đường quyện chặt, tự nhiên mọi hình ảnh của hiện tại chợt nhòe dần, thay vào đó là những kí ức xưa cũ hiện về rõ mồn một...
Tôi theo bà nội ra đồng thu hoạch đậu. Ngày đó tôi còn quá bé, đôi tay non nớt chẳng đủ sức để nhổ đậu nên chỉ chạy lòng vòng đùa giỡn, nghịch phá cho đến khi nội bê nguyên một thúng đậu to rồi í ới gọi tôi về nhà. Nội thu hoạch rất nhiều đậu phộng nhưng đa phần đều bán hết để lấy tiền, chỉ để dành lại một thúng đậu để ăn trong nhà.
Đậu phộng chế biến ra rất nhiều món như đậu luộc, đậu rang nhưng tôi vẫn thích nhất là món đậu phộng chiên nước tương do bà nội làm.
Những hạt đậu sau khi tách khỏi vỏ được phơi khô và cất kĩ lưỡng trong hũ thủy tinh để tránh lên mốc. Cứ đến bữa cơm chiều, khi nhà chẳng còn gì để ăn, nội tôi lại đem đậu phộng ra rang trên chảo lửa nóng bốc khói nghi ngút. Nội phải canh lửa kĩ lắm vì rang bằng bếp củi khó hơn rang bằng bếp gas như bây giờ, chỉ cần quá lửa một chút là đậu sẽ bị cháy không ngon.
Khi mũi tôi bắt đầu khịt khịt ngửi thấy mùi thơm là nội tôi nhắc chảo rang đậu xuống bếp, tay vẫn liên tục đảo đều tránh nhiệt còn giữ trên chảo làm đậu bị cháy.
Nhóc con ham ăn là tôi canh lúc nội để chảo đậu nguội, len lén bốc lấy một hạt đậu nóng hổi cho vào miệng, cái vị bùi bùi, nóng bỏng của hạt đậu nằm trên đậu lưỡi khiến tôi xuýt xoa. Nội tôi nói đậu phộng rang phải chờ đậu nguội mới cảm nhận được vị giòn, vị béo. Thật vậy, những hạt đậu rang khi nguội giòn tan, béo bùi trong miệng ăn thật thích.
Tiếp đến, nội bắc chảo lên bếp cho nước tương, đường và một xíu bột ngọt vào đánh tan rồi trút đậu phộng rang còn nguyên cả vỏ vào. Lớp nước tương bắt đầu sánh quyện bao bọc lấy hạt đậu, lúc này phải đảo đều tay để các hạt đậu không bị dính cục vào nhau. Cuối cùng, nội rưới vào một ít mỡ tạo nên một màu nâu cánh gián bóng đẹp khó cưỡng nổi. Nội nhắc chảo đậu phộng chiên nước tương xuống bếp rồi trút hết ra dĩa cho nguội.
Mấy bà cháu ngồi quây quần bên bữa cơm tối chỉ có dĩa đậu phộng chiên nước tương và nhúm rau nấu canh mà không khí bữa cơm thật rộn ràng. Vét sạch đến hạt đậu cuối cùng mà tôi vẫn còn thòm thèm. Nội cười, nụ cười hiền hậu nói: "Ngày mai nội mua thịt cá cho cháu của nội ăn nghe", cả đám chúng tôi chỉ lắc đầu nguầy nguậy đòi nội phải làm món đậu phộng rang nước tương nữa.
Vậy là suốt mùa hè năm đó, món đậu phộng rang nước tương trở thành món ăn tri kỉ của mấy bà cháu chúng tôi, trở thành một hồi ức thật đẹp mỗi khi tôi nhìn thấy đâu đó những hạt đậu phộng nhỏ bé nhưng chứa đựng cả tình thương bao la của bà dành cho chúng tôi.
Đã mấy năm rồi bận bịu với công việc, tôi không về thăm nội. Không biết nội có trách những đứa cháu vô tâm như chúng tôi, lớn lên bằng những hạt đậu chiên nước tương bé xíu của nội rồi cứ thế lần lượt bỏ nội mà đi...
Xem thể lệ cuộc thi BÍ TRUYỀN CỦA MẸ tại đây.