Tôi cũng tìm đến mua. Có khi để ăn chơi ở nhà, cũng có khi dùng làm quà gửi cho mấy anh bạn nơi xa có cùng sở thích ẩm thực như một món quà mang phong vị Hà Nội mà chỗ khác ít có.
Theo lời kể của bà Vân, cái nghề rang lạc ngọt húng lìu ông nhà bà học được của một người bạn Hoa kiều. Bà Vân đã rang lạc từ giữa những năm 60 của thế kỷ trước. Lúc đầu bà cũng chỉ rang một vài cân mang đến cho căn tin cơ quan. Dần dần, căn tin các cơ quan khác được phân phối bia cũng đến nhờ bà rang lạc.
Sau này đến các hàng, các quán đến đặt hàng tại nhà. Bà cứ cặm cụi tranh thủ những lúc ngoài giờ làm ca để rang lạc trên căn gác nhỏ nhà mình kiếm thêm chút thu nhập bên cạnh đồng lương eo hẹp. Nay thì mỗi ngày nhà bà rang tới 50 – 60 cân lạc, những ngày lễ tết còn phải làm nhiều hơn...
Bà Vân cứ rủ rỉ nói và tôi cứ nghe. Nghề nào cũng có bí quyết, cũng phải công phu mày mò, thử nghiệm và rút kinh nghiệm. Để rang được một mẻ lạc ngon, giòn, thơm, ngọt đúng độ không phải là chuyện đơn giản đâu nhé. Phải cẩn thận từ lúc chọn mua hạt lạc. Lạc phải khô, đều cỡ, mỏng vỏ và phải bóc bằng tay chứ bóc bằng máy là chất lượng kém ngay. Tôi phải đặt nguồn cung cấp lạc đều đặn từ Hưng Yên, thuê người bóc rồi chở lên Hà Nội. Trước khi rang lạc phải được ngâm tẩm đúng cách thức rồi hong cho khô se.
Cả ngâm, cả đảo, cả hong cũng mất trọn một ngày đêm, hôm sau mới rang được. Mỗi mẻ chỉ rang được hơn một cân. Phải rang bằng cát khô, đảo bằng tay, phải rang nhỏ lửa, mỗi mẻ phải ngồi đảo đến 20 phút. Mùa đông còn đỡ chứ mùa hè thì khổ lắm.
Già nửa cuối phố Bà Triệu mỗi buổi chiều nay đã gần như trở thành “phố lạc rang húng lìu”. Không ít hàng lấy biển hiệu có chữ Vân: Cô Vân, Bà Vân béo, Bà Vân già, Chính hiệu bà Vân... Còn hàng của bà Vân thật thì vẫn khiêm tốn một tủ hàng trước cái ngõ nhỏ. Bà Vân cũng chẳng phiền lòng vì nay phố có nhiều hàng lạc rang quá. Hữu xạ tự nhiên hương thôi... bà vẫn có khách của mình để phục vụ.
Lạc rang của bà Vân chẳng được xếp cùng với những món cao lương mỹ vị bày biện ở chỗ sang trọng. Nó chẳng đắt đỏ gì, người nghèo cũng mua được. Nó vẫn bình dị trong cuộc sống đang ngày càng sôi động của Hà Nội. Cả người làm ra nó, cả những người hay thưởng thức nó cũng bình dị. Trong cuộc sống, những nét bình dị, nhẹ nhàng như vậy có lẽ chiếm số nhiều hơn những nét chấm phá gây cảm giác mạnh.
Tôi yêu những nét bình dị đó.