Phải biết mình!

18 Tháng 07, 2018 | 18:23

Đừng vội vã báng bổ bất kỳ ai chỉ dựa vào một vài trích dẫn hay hình ảnh được tung lên một cách rất vu vơ nhưng có thể đầy thâm ý trên mạng...

Phải biết mình! - Ảnh 1.

Phải biết mình!

Sống đúng mình mà vẫn hài hoà cùng cơ chế, đó là điều mà ai cũng muốn...

Khi tự đánh giá về bản thân mình, luôn cần cái nhìn hài hước, thậm chí có chút tự châm biếm.

Nhà báo không nên làm người phao tin.

Đừng vội vã báng bổ bất kỳ ai chỉ dựa vào một vài trích dẫn hay hình ảnh được tung lên một cách rất vu vơ nhưng có thể đầy thâm ý trên mạng...

Cũng đừng vội ca tụng bất cứ ai chỉ dựa vào vài bức ảnh mang tính dân tuý...

Nếu ta thực sự yêu thương tôn trọng ai đó thì ta sẽ không áp đặt cách nghĩ, cách làm của ta cho người ấy...

Quen rồi có dễ dàng thân?

Thân rồi có thực sự gần gụi nhau?

Thế nhân biến ảo muôn mầu,

Đồng thanh tương ứng một câu cũng tình...

Xưa nay vẫn thế, những kẻ tiểu nhân bao giờ cũng tìm ra bằng được động cơ xấu ngay cả trong những hành động vô tư nhất của những người tử tế...

Đôi khi trong những tình huống cụ thể, người không nói gì mới là người có ý thức trách nhiệm hơn về cái chung.

Không lạc quan tếu. Càng không nên quá bi quan. Luôn luôn còn cơ hội để tạo dựng nên những “thế giới mới”...

Đừng chọc gậy bánh xe, dù chỉ bằng câu nói chưa đầy đủ thấu hiểu và trách nhiệm!

Chỉ có cảm xúc mới nhận thức được đúng hiện thực. Còn mọi lý giải chỉ là những sự bóp méo hiện thực theo cách này hay cách khác.

Biết mình mới là biết.

Mỗi nơi một tục. Đừng so sánh! Vào vai không phải của mình, ít nhiều cũng thành giả dối...

Đôi khi có những việc các giáo sư tiến sĩ chưa chắc đã làm được thì những đứa trẻ lại có thể giải quyết một cách dễ dàng.

Thực sự, nếu nhìn đời bằng con mắt hồn nhiên thì sẽ thấy không ít chuyện tưởng vô cùng phức tạp hoá ra lại rất giản đơn...

Biết tự biên tập khẩu ngữ là việc không đơn giản đối với bất kỳ ai.

Các cụ chưa trăm tuổi

Nói cây đã nghìn năm...

Em qua bao chìm nổi

Vẫn nghĩ chửa tới rằm...

Phần lớn những gì học trò làm ngon lành thì đối với thầy là việc quá sức.

Chuyện cũ như trái đất.

Các nhà phê bình rốt cuộc đều ít nhiều chìm vào quên lãng, nhưng tác phẩm nghệ thuật sẽ còn lại mãi, một khi công chúng còn cần tới...

Trong bóng đá không có uy tín tuyệt đối, không có ai yếu tuyệt đối.

Bóng đá, đó là nơi châu chấu cũng có thể nuôi giấc mơ, trong một tình huống nào đấy, nó sẽ đá con voi khổng lồ gục ngã...

Nếu bạn từng có cơ hội xuống sâu dưới biển và chiêm ngưỡng đời sống của các loài vật ở đó thì bạn sẽ ngộ được ra rằng, ăn đồ hải sản cũng có thể coi như đã phạm tội sát sinh...

Yêu hết lòng khác với yêu mù quáng. Yêu hết lòng sẽ khiến cảm động. Yêu mù quáng rốt cuộc chỉ gây nên khó chịu , thậm chí sẽ dẫn tới tuyệt giao.

Tín đồ cuồng tín là những kẻ không hiểu hết tôn giáo mà mình theo cũng như các tôn giáo khác.

Người đàn ông yêu vợ một cách mù quáng là người vừa không hiểu hết vợ mình vừa không biết hết những người phụ nữ khác…

Tránh ham đồ rẻ,

Chớ nhận cho không...

Già đừng mê trẻ

Kẻo rồi long đong...

Người ở dưới gốc cây bao giờ cũng rầm rĩ bàn về người đang trèo cây...

Tốt thì lo lắng, còn xấu thì hí hửng chờ xem một pha tuột ngã ngoạn mục...

Đôi khi, để hết mê ai đó, chỉ cần trực tiếp gặp và nghe người ta nói đôi ba câu...

Cuộc sống cũng như bóng đá, thắng lợi trong hiện tại chưa chắc đã là dấu hiệu của phẩm hạnh mà nhiều khi chỉ là kết quả của chiến lược hợp vận, đồng thời cũng có thể còn là sự tích tụ mầm mống tai họa trong tương lai.

Một xã hội lành mạnh không cần tới nhiều người mưu sinh bằng nghề làm báo như thế...

Không té nước theo mưa,

Không a dua bắng nhắng!

Không đánh bùn sang ao,

Không bật đèn trong nắng!

Không đổ lỗi tranh công,

Không luỵ trên, dưới mắng!

Ngồi đúng chỗ mình thôi,

Nhất thiết gì thua thắng!

Gìn giữ tín ngưỡng cũng là bảo tồn văn hoá...

Mình cố gắng thêm một chút thì những người thân thiết sẽ đỡ vất vả thêm một chút.

Nghĩ thế nên lúc nào cũng phải cố gắng. Lắm khi cũng oải...

Cần nhìn vào kết quả công việc chính chứ không nên quá xét nét quy trình. Mọi sự đúng đắn của quy trình đều mất ý nghĩa khi chỉ làm xuất hiện những sản phẩm chưa đủ chất lượng.

Đấy là còn chưa nói tới việc có những cá nhân cố tình tạo nên sự hoàn hảo của quy trình làm vỏ bọc cho những sản phẩm lỗi...

Vui hay buồn thì cũng phải công nhận, rốt cuộc bóng đá cũng là sự nghiệp của quần chúng.

Có những điều nên để mãi ngủ yên,

Có những lời không nói thêm lần nữa...

Có trái tim chỉ một lần ngỏ cửa

Cho đại dương thổi gió ru tình...

Đến tuổi nào đấy, người ta cần phải chuẩn bị lối đi cho linh hồn của mình trong một thế giới khác...

Không thể tách đen khỏi trắng, sự sống khỏi cái chết...

Điều hoà làm sao để đen không nhuộm hết trắng, cái chết không xoá sổ sự sống...

Cơn lũ làm ngập nhà, nhưng cũng chính cơn lũ lại bồi đắp thêm phù sa...

Càng thêm tuổi và càng anh minh thì càng ít đòi hỏi người khác phải hiểu mình...

Đừng nghĩ đến việc hơn hay thua những người khác.

Hãy xử lý tối ưu cảnh ngộ của mình....

Biết liệu cơm gắp mắm thì luôn luôn cảm thấy sung túc...

Vấn đề không phải ở sự hiểu biết mà là ở cách áp dụng những hiểu biết đó.

Và quan trọng hơn, ở dũng khí...

Thật lòng yêu thì không cắm sừng nhau, ngay cả khi đó là sừng tê giác...

Và có trớ trêu chăng khi những mỹ nữ không chung thủy nhất lại hay tham gia phong trào bảo vệ tê giác?!

Thế giới đang nảy sinh nhiều vấn đề hơn, nhưng đó chưa phải là nỗi lo lớn nhất. Nếu lướt mạng thì có thể thấy, những kẻ ác ý với thực tại đang làm chủ công nghệ tốt hơn là những người có thiện chí với môi trường mà trong đó họ sống...

Phần lớn những thảm họa trong lịch sử nhân loại xảy ra không phải là do những kẻ ngộ chữ gây nên hay sao?!

Cái không đạt được hôm nay chưa chắc đã là cái mất. Lắm khi, đó chính là cái được, nếu hiểu, được, tức là sẽ không bị mất tất cả trong tương lai.

Thêm niềm tin nhưng cũng thêm những nỗi xót xa. Và thêm những bài học cho chính bản thân mình.

Coi như số phận,

Coi như nợ đời.

Nhọc nhằn vướng bận,

Nỗi buồn sánh đôi...

Lặng lẽ truân chuyên,

Náu mình công vụ,

Em sống điềm nhiên

Như hồng nuôi nụ...

Nước mắt hoà đêm,

Tiếng cười gieo nhạc...

Ta níu tình em

Lối về khỏi lạc...

Nhà thơ có thể rất đần độn về kỹ thuật, nhưng một nhà kỹ trị thành công thì không nên quá thô bạo trong cảm nhận nghệ thuật...

Làm người bình thường và sống bình an...

Đó mới là hạnh phúc đích thực...

Hậm hực và cay cú với đời thì chỉ làm hại chính bản thân mình...

Đừng gán những cảm xúc và góc nhìn xấu của mình cho những người khác...

Công nghệ càng phát triển thì con người càng bị đuối sức trong những nỗ lực khắc phục các khiếm khuyết bẩm sinh của bộ máy.

Nồi nào vung nấy, phụ nữ mà tìm được người đàn ông thực sự yêu mình thì không cần thêm gì nữa, thậm chí không cần cả công dung ngôn hạnh vẫn có thể trở nên hạnh phúc.

Không cần biết nhiều, chỉ cần biết mình...

Theo Đặng Đình Nguyên (daidoanket.vn)

Viết bình luận

MÓN NGON

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).