Tôi từng tâm sự chuyện nhà trên một nhóm tâm sự và hầu hết đều hỏi lại rằng: “Tại sao, tại sao lại yêu và lấy người như thế?”. Quả thật tôi cũng chẳng hiểu vì sao ngày đó quyết lấy anh.
Vợ chồng tôi cưới nhau 10 năm, có hai đứa con một trai, một gái. Anh hơn tôi 6 tuổi, giữa chúng tôi không có một điểm gì chung từ tính cách đến lối sống.
Có một điều an ủi là tôi và anh rất hợp nhau “chuyện ấy” (ảnh minh họa)
Mọi việc tôi làm anh đều để ý rồi phán xét. Quét cái sân chưa xong anh đã chỉ điểm phải dọn cả cái cổng. Bước ra khỏi nhà tắm chưa kịp tắt điện anh đã nhắc nhở. Quần áo gấp gọn gàng để tủ rồi anh vẫn mở ra kiểm tra lại… Anh không bao giờ động tay vào bếp núc nhưng bữa nào cũng chê cơm tôi nấu, cái này mặn, cái kia nhạt… Có lúc các con tôi cũng phải lên tiếng bênh mẹ và nói bố quá khó tính.Tôi tự thấy mình dễ tính, qua loa, thế nào cũng xong nhưng anh thì quá kỹ tính, thích soi xét. Tôi nhớ mãi ngày cưới, vừa cởi bộ váy cô dâu, anh đã giục tôi ra rửa bát với cả nhà. Anh bảo: “Dâu con không cần tiếp khách, việc đầy trong nhà bếp cứ thế mà làm”.
Cái sự xét nét đó khiến tôi cực kỳ ức chế nhưng vẫn chưa khó chịu bằng sự gia trưởng. Anh chi phối mọi thứ trong nhà, từ việc lớn như làm nhà, sắm xe cho đến việc nhỏ như gu ăn mặc của vợ con. Tôi nhớ muôn đời một lần bị chồng xé nát chiếc áo đang mặc trên người vì cái cổ áo hơi rộng. Quần áo của con, cái gì cũng phải qua bố duyệt chúng mới dám mặc.
Tính anh còn keo kiệt với cả nhà nội lẫn nhà ngoại. Tôi thấy chẳng cô con dâu nào như mình, biếu tiền mẹ chồng mà phải giấu chồng. Mỗi lần bà đi viện, tôi giục giã chồng đem quà bánh, tiền nong lên biếu mà anh cứ chần chừ bảo: “Bà ở với chú thì có chú lo. Cô ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Tôi chẳng còn gì để nói.
Nhà ngoại thì miễn bàn rồi, đến đồ lễ Tết anh còn săm soi nhiều hay ít. Có lần tôi vùng lên chỉ trích anh thậm tệ. Trong tâm tôi đã xác định chấm dứt tất cả, tôi không thể chịu đựng người chồng này thêm nữa nhưng thấy hai đứa con khóc lóc lại mềm lòng. Sau lần đó, chồng cũng thay đổi chút ít, có điều chẳng thấm vào đâu.
10 năm bên chồng, tôi nhịn nhục đủ bề, tất cả vì cho con mái ấm đủ cha đủ mẹ. Nhiều lúc tôi tự động viên bản thân là số trời đã định, tôi phải gắn bó với người đàn ông này để trả nợ kiếp trước.
Nhưng cũng có một điều an ủi là tôi và anh rất hợp nhau “chuyện ấy”. 10 năm qua, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc bên chồng mỗi khi đêm xuống.
Ban đêm, chồng tôi như biến thành người khác, ân cần hơn, dịu dàng hơn, biết quan tâm đến cảm xúc của tôi hơn. Tôi và chồng đều có nhu cầu cao, lần nào ở bên anh tôi cũng cảm thấy mãn nguyện. Đó cũng là lúc anh ngọt ngào nhất, cưng nựng tôi, ngợi khen tôi. Hình như, chúng tôi chỉ thực sự là vợ chồng trong lúc đó.
Có lúc, hai vợ chồng cãi nhau vỡ nhà nhưng chỉ cần đêm đến chạm vào nhau là lại quên hết mọi chuyện. Tôi còn nghĩ, ngoài con cái, lý do khiến tôi níu kéo chuyện hôn nhân này là tình dục.
Hôn nhân duy trì nhờ tình dục. Tôi chẳng biết đó là may mắn hay bi kịch của mình nữa. Biết đâu, lệch nhau cả “chuyện ấy” tôi lại có can đảm ly hôn, giải thoát mình khỏi người chồng độc đoán này.