Trong thời đại này những người đàn ông hay phụ nữ 'coi thường sex' hoặc nói rằng 'tình yêu mới là quan trọng nhất' theo tôi đều không thực tế hoặc nói dối.
Tôi cho rằng đã là con người thì nên hưởng thụ những bản năng trời sinh, hơn nữa, sex phải được coi là một "nghệ thuật" chứ không phải là thứ ai đó nghĩ về nó trong đầu mỗi ngày nhưng vẫn tỏ vẻ "ghê tởm"khi nói về nó.
Trong quãng thời gian còn trẻ, tôi đã rất coi trọng "chuyện ấy" với người yêu. Tôi vẫn giữ quan điểm tình yêu là quan trọng, nhưng không có nghĩa là phải giữ sự trinh trắng đến tận đêm tân hôn mới là tình yêu thật sự. Không phải ai trải nghiệm chuyện ấy trước hôn nhân cũng là một người sống buông thả, bừa bãi. Quan trọng là ta đặt chuyện đó ở mức độ nào để mà "chỉn chu" với nó. Và vì có những quan điểm hết sức nghiêm túc với sex cho nên tôi rất cẩn thận khi chọn cho mình một người bạn đời, và chắc chắn đó phải là một người "bạn tình".
Trong 2 người đàn ông đã đi qua đời tôi, mặc dù rất yêu họ về tính cách nhưng họ đều không hoàn hảo trong "chuyện ấy". Người thì rất mạnh mẽ, lúc đầu thì nồng cháy đến mức bất quy tắc khiến cho tôi cảm thấy bị cuốn theo, người kia thì quá nhẹ nhàng và "rón rén" khiến tôi ngày càng thấy tẻ nhạt. Và sau những trải nghiệm, tôi tin rằng mình cần phải tìm một người phù hợp về "chuyện ấy" một cách khoa học và nhất.
Nhiều quan niệm cho rằng cần phải có sự trải nghiệm về "chuyện ấy" trước hôn nhân - Ảnh minh họa
Chính vì vậy tôi không quá vội vàng trong việc yêu đương và kết hôn, tôi chờ đợi một chàng trai "định mệnh" của mình. Tôi từ chối nhiều anh chàng vì anh ta không "hợp cung hoàng đạo" và vẫn trên đường đi tìm hoàng tử tương lai cho đến khi 32 tuổi.
Và tôi đã tìm thấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có cảm tỉnh với chàng, nhưng tôi chưa vội moi hết tim mình ra để đồng ý với những cái nhìn đầy lôi cuốn của chàng cho đến khi tôi biết chàng sinh đúng "cung hoàng đạo" hợp với tôi. Và tôi yêu chàng một cách tự tin, toại nguyện và cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Thế nhưng, khi tình mới chớm tôi được biết chàng đang bận rộn với việc đào tạo tiến sỹ ở nước ngoài và chỉ có vỏn vẹn một tuần để lặn ngụp trong tiếng sét ái tình với tôi. Suốt nửa năm xa chàng, nhớ nhung như đặc quánh lại, email, quà tặng gửi từ nước ngoài, điện thoại, ảnh chụp vội… bủa vây lấy tôi. Và tôi cũng như chàng đều cùng quan điểm, chúng tôi là định mệnh của nhau.
Thật tuyệt vời nếu bạn trải qua những khao khát và chờ đợi để được "gần gũi" một người mà bạn yêu đến cháy bỏng. Tôi bắt đầu thấm thía kiểu tình yêu không sex và thấy việc giữ gìn đến đêm tân hôn cũng là một… trải nghiệm tuyệt vời.
Và khi chàng về nước, chúng tôi đã ngay lập tức có một đám cưới không rườm rà nhưng rất ấm áp. Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ngay sau đám cưới. Đêm tân hôn diễn ra ở một bờ biển tuyệt vời của nước Pháp. Nhưng đó cũng là một cú sốc.
Chàng trai của tôi "yêu" như một gã "rách rưới" với những lỗ hổng cơ bản nhất trong quy tắc về "chuyện ấy", thậm chí những chuyện mà tôi không thể tưởng tượng nổi lại diễn ra ngay trong tuần trăng mật như không "dạo đầu", không trò chuyện, không nến, không hoa, không lãng mạn, thậm chí chỉ yêu được mấy phút là xong việc…
Tóm lại đó là tuần trăng mật đáng thất vọng nhất trong đời tôi. Giờ đây, chàng đang háo hức thúc giục tôi "bầu bí" để chàng được làm cha, còn tôi vẫn mông lung như từ trên cung trăng lạc xuống, mỗi khi được chàng "yêu" trong đầu chỉ nghĩ về "tình cũ".