Kính gửi chị Hạnh Dung,
Thật sự là em đang chán chồng em lắm, chán đến tận đỉnh đầu, chán không muốn nhìn mặt, không muốn đi chung. Bệnh chán này bắt đầu từ cách đây ba bốn tháng, em không có cảm giác gì rõ ràng về việc đó, chỉ là tự nhiên cảm thấy chán.
Vợ chồng em cưới nhau được 5 năm, mới có một bé trai được hai tuổi và đang có kế hoạch sinh thêm một bé nữa. Nhà cửa cũng ổn, vợ chồng đang ở nhà riêng, còn một ít nợ mua căn hộ phải trả trong khả năng tài chính của hai vợ chồng. Em là điều dưỡng ở bệnh viện, năm ngoái mới được lên làm tổ trưởng. Mọi chuyện em thấy ổn cả.
Ảnh minh họa
Có một lần mẹ em qua chơi ở lại ăn tối, mẹ nói vợ chồng bây có chuyện gì mà lạnh nhạt với nhau, em mới giật mình. Sau nhiều ngày để ý quan sát, em mới nhận ra việc này. Em thấy nguy hiểm quá, vì mình nguội lạnh với chồng, mà anh ấy cũng không than phiền hay lo lắng gì, tức là anh ấy cũng nguội lạnh, cũng chán mình luôn, đúng không chị? Em không biết đây có phải là một hiện tượng bình thường hay không.Vậy mà không hiểu vì sao em bỗng nhiên thấy mình không quan tâm đến chồng nữa. Anh muốn ăn gì, muốn đi đâu mặc kệ. Em cũng không thích nói chuyện với chồng. Trước đây hễ có chuyện gì ở chỗ làm, em đều kể cho chồng nghe, nay thì việc ai người đó làm.
Nhiều đứa bạn em nói sống với nhau lâu dần sẽ như thế, không có gì đáng lo ngại. Chừng nào có một người nào đó thu hút mình, làm cho mình chán chồng, thì lúc đó mới nguy hiểm. Đàn bà chán chồng đầy ra đó, chẳng qua đàn bà ít nói ra, vì muốn đời sống gia đình yên ổn, con cái có cha mẹ đầy đủ. Chán, nhưng không làm gì tổn hại đến gia đình, thì thôi, ít bữa là nó qua ngay mà. Em nghe, vừa yên tâm vừa hoang mang…
Lý Ngọc (TP HCM)
Em Lý Ngọc thân mến,
Không hẳn đàn bà chán chồng ít người nói ra đâu em, người ta vẫn nói suốt đó thôi. Cứ ngồi thử với một nhóm phụ nữ xem, chỉ vài phút sau là đã thấy chuyện chồng con râm ran, trong đó hình ảnh những ông chồng hiện ra một cách vô cùng đáng chán. Đôi khi nghe họ nói chuyện, phải nghĩ rằng vì sao như vậy mà họ vẫn ăn chung, vẫn sống cùng, vẫn nổi cơn ghen mù trời mù đất nếu cô nào léng phéng đến gần…
Từ đó, Hạnh Dung nhận ra một điều nho nhỏ thế này: đàn bà nói chán chồng, chê bai đủ thứ, chưa chắc đã là chán thật; hay cũng có thể, cái gói "chán" trông to tướng vậy, nhưng chỉ cồng kềnh thôi chứ nhẹ hều, còn cái gói "không chán" nó nhỏ chút xíu, ít mang ra phô trương, nhưng nó nặng lắm. Đàn bà tự cân bằng giữa hai gói đó, đôi khi cũng không nhận ra sự cân bằng của chính mình.
Ảnh minh họa |
Với em, nói ra được nỗi chán chồng đã là một điều hay. Cái sự "chán" là tiền thân của sự hờ hững, lạnh nhạt, tiền thân của sự ghét, của giai đoạn không cần nhau nữa. Đó là thời kỳ ủ bệnh của cơ thể hôn nhân. Nếu không nhận ra, nhiều khi mình sẽ sai lầm. |
Một trong những sai lầm phổ biến là lao đầu vào công việc, và như vậy không chỉ chán, mà còn mệt mỏi hơn. Mình đã nhận diện được giai đoạn ủ bệnh, thì tất phải nghĩ được cách chữa bệnh. Em thay đổi mọi chuyện đi, cho đỡ chán.
Ví dụ vợ chồng cùng bớt việc lại một chút, dành thời gian đưa con đi chơi, ăn tối ở ngoài, cùng đi xem phim, mua sắm những món em hoặc anh ấy thích… Cần đầu tư cho cuộc sống vợ chồng, chứ không chỉ dành tiền trả nợ mà thôi. Quan tâm đến nhau, em sẽ thấy chồng mình thực sự không đến nỗi chán vậy.
Hãy tạo cơ hội để chồng em thể hiện ưu điểm của anh ấy. Nếu không gian gia đình làm nổi bật vẻ đẹp của người phụ nữ, thì người đàn ông đôi khi cần những bối cảnh đặc biệt hơn để trở nên hấp hẫn trong mắt bạn đời.
Chúc em vui nhé!
Hạnh Dung
Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về:
hanhdung@baophunu.org.vn
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ Thứ 2 tới Thứ 6, trong giờ hành chánh.