Hào - chồng cũ của tôi làm thợ sửa điện, nước với mức lương chỉ khoảng 7 triệu. Mỗi tháng, anh đưa phần lớn số tiền lương cho tôi, chỉ lại giữ vài trăm ngàn tiêu vặt.
Trong mắt người ngoài, tôi là người phụ nữ hạnh phúc. Khi tôi cảm thấy mệt, Hào sẽ giúp tôi trông con, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Anh thậm chí còn quan tâm đến tôi khi tôi đến tháng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với những gì mình có. 5 năm sau ngày cưới, tôi bắt đầu cảm thấy bất mãn vì lương của anh vẫn vậy, chúng tôi vẫn đi xe máy, ở nhà thuê trong khi các bạn học cùng của tôi đã có nhà riêng, xe đẹp. Mỗi lần họp lớp hay gặp lại họ, tôi xấu hổ và tủi thân vô cùng vì tôi chẳng có gì để khoe với họ cả.
Hình minh họa.
Buồn bã, chán nản vì áp lực cơm, áo, gạo tiền, tôi thường phàn nàn, kêu ca với Hào. Tuy nhiên, anh nói rằng công ty anh làm việc hiện đang gặp khó khăn nên chưa thể đề xuất tăng lương cao hơn. Anh cũng muốn nhảy việc nhưng chưa tìm được công việc phù hợp.
Nhiều lúc bức xúc, tôi so sánh Hào với chồng của những cô bạn cùng lớp. Một, hai lần nói về chuyện này, chồng tôi vẫn ôn tồn, nhẹ nhàng nói rằng mọi chuyện phải để từ từ, anh ấy sẽ cố gắng hết sức.
Tuy nhiên, trong lần mẹ tôi ốm, vợ chồng tôi thậm chí không có đủ tiền để đóng viện phí phẫu thuật cho mẹ. Tôi với Hào cãi nhau to. Cuối cùng, cả hai đều cảm thấy thật vô nghĩa nếu cứ tiếp tục sống thế này nên đồng thuận ly hôn.
Sau khi ly hôn, tôi gặp Quân - một người đàn ông đã ly dị qua sự giới thiệu của mấy người bạn cùng lớp. Tôi thích Quân vì anh khá chững chạc, quảng giao lại thu nhập mỗi tháng 40-50 triệu. Chúng tôi vội vàng tái hôn chỉ sau khi quen biết nhau được vài tháng. Lúc đó, tôi tin rằng cuối cùng tôi đã được sống cuộc sống hạnh phúc, giàu sang như tôi mong muốn. Tuy nhiên, mọi thứ thực sự khác xa với suy nghĩ của tôi.
Sau khi tái hôn, tôi cùng con về sống với Quân và con gái riêng của anh trong căn hộ 3 phòng ngủ của anh. Lúc đó, Quân mới lộ rõ bộ mặt là một người đàn ông nhỏ nhen và ích kỷ. Mặc dù tiền anh ta kiếm được nhiều, anh không bao giờ chịu đưa cho tôi giữ và quản lý. Mỗi tháng, Quân chỉ đóng 5 triệu sinh hoạt phí cho anh và con gái riêng, còn phần tôi và con trai thì tôi tự lo. Thỉnh thoảng khi tôi đòi tiền, anh chỉ đưa cho tôi vài trăm ngàn tiền tiêu vặt. Điều này hoàn toàn trái ngược với chồng cũ của tôi.
Khi tôi ốm, Quân vẫn bận rộn với công việc và nói tôi tự lo cơm nước, nếu mệt quá thì gọi đồ ăn bảo người ta ship đến nhà. Tôi nhớ đến bát cháo chồng cũ mua cho lúc bị cảm lạnh mà rơi nước mắt. Mỗi lần về nhà, Quân chỉ nằm trên ghế sofa đọc báo, chơi điện tử chứ không bao giờ chịu giúp đỡ tôi nấu nướng, dọn dẹp. Ngay cả việc chăm sóc con gái riêng của mình, anh cũng phó mặc cho tôi.
Mỗi lần tôi hỏi đến tiền lương của chồng, Quân lại nổi giận đùng đùng: "Tiền của tôi, tôi còn phải giữ để đầu tư sinh lời, làm việc lớn. Cô muốn giữ để làm gì? Hàng tháng chẳng phải tôi vẫn đưa tiền chi tiêu cho cô sao? Tham vừa thôi. Không phải của mình thì đừng có đòi hỏi".
Đã ly hôn một lần, tôi không dám ly hôn lần nữa. Đến bây giờ, tôi mới cảm thấy hối hận khi đã bỏ chồng cũ mà đi. Tôi thực sự hối hận vì những đam mê xa hoa, phù phiếm của mình. Mỗi đêm, nhìn con trai buồn bã nói nhớ bố, tôi chỉ biết nuốt nước mắt. Tôi muốn nói lời xin lỗi đến chồng cũ của mình nhưng có lẽ đã muộn.