Từ bệnh viện, chị về thẳng nhà mẹ ruột với dàn hộ tống đông đảo. Ba đến cạnh giường, nói với chị: “Ba đến đón hai mẹ con bây về, về nhà ăn ngon ngủ yên, mọi chuyện đã có ba mẹ lo” và luồn tay dưới gáy, nhẹ nhàng nâng chị dậy.
Rất lâu rồi chị chưa nhìn ba gần thế này, nay mới thấy tóc ba bạc rất nhiều, trên trán, đuôi mắt, khóe miệng toàn nếp nhăn. Đó giờ ba ít gần gũi đám con, nhưng không có nghĩa là ba không lo lắng.
Xưa giờ ba ít gần gũi đám con, nhưng không có nghĩa là ba không lo lắng. Ảnh minh họa.
Ngoài ba mẹ, hai đứa em, còn có chú thím Ba, cậu mợ Tư và mấy người nữa cùng đến. Khi ấy vội vàng tấp nập người dắt chị, người ẵm thằng nhỏ, người xách đồ, người kêu xe nên chị không để ý vì sao ba mẹ chồng chị lại không có mặt. Lúc chị đau bụng sinh, ba mẹ chồng đã vào từ sớm rồi mà?
Căn phòng nhỏ ngày xưa nay vẫn là của chị, nghe nói em gái mấy lần xin dọn qua phòng này nhưng ba mẹ không cho, nói nó là của chị, để khi về chị vẫn thấy thân quen. Chồng ngồi cạnh giường ngắm con, dặn chị ráng ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe, mỗi ngày anh đến thăm một lần.
Chị thương anh chạy tới lui mấy chục cây số, nhưng anh nói anh chịu được, hôm nào kẹt quá anh sẽ ngủ lại, mai đi làm luôn. Nhìn anh lúng túng thay tã cho con, chị thấy buồn cười, nhưng kệ. Ai cũng có những bối rối ban đầu.
Ba tháng mười ngày, chị đã khỏe khoắn và lấy lại vóc dáng, thằng nhóc sổ sữa ú na ú nần. Cả nhà giờ ai cũng thế, đi thì thôi, về đến là lo rửa chân tay mặt mũi để vào nhìn thằng nhóc một cái mới yên.
Ba tháng, ba mẹ chồng sang nhà thăm cháu nội hai lần, những khi ấy mẹ tìm cách tránh mặt. Lần đầu nói sang nhà thím Ba coi đàn heo mới sinh, lần sau nói đi chợ tìm mua gì đó, thái độ ba mẹ chồng cũng có vẻ gì gượng gạo, chị hiểu đã xảy ra chuyện gì đó.
Chồng xin phép cho mẹ con chị về bên nhà. Mẹ nói chị còn yếu lắm chưa tự làm được gì, cũng không thể giặt giũ, mẹ nói đàn bà chửa như đứng trước cửa mả, sinh xong rồi còn kiêng khem đủ thứ để mai này đỡ khổ. Và mẹ quyết định: “Thôi cứ để mẹ con nó ở lại thêm ít tháng cho cứng cáp”.
Mẹ nói đàn bà chửa như đứng trước cửa mả, sinh xong rồi còn kiêng khem đủ thứ để mai này đỡ khổ. Ảnh minh họa |
Chị nghĩ mẹ nói vậy là xong. Thú thật ở nhà mẹ bao giờ cũng sướng, cơm tới miệng, nước tới tay, chị muốn giặt tã mẹ không cho, nói vò quần áo nổi gân tay, ngồi sẽ bị mỏi lưng, mẹ nói nhà đông người không cần chị phải làm gì.
Nhưng lúc đi bỏ cái khăn giấy vào thùng rác, chị nghe được tiếng mất của chồng với ba sau vườn: “Ba giận ba mẹ con, con cũng giận ba mẹ con nữa, nhưng khi ấy con rối quá, can ngăn không kịp".
“Là nhà anh cần cháu chứ đâu cần đứa con dâu này. Đời thuở nhà ai mà ngay tắp lự ra quyết định bỏ mẹ cứu con. Mạng người mà quyết nhanh như thế đó. Chắc thời gian qua con gái tôi sống bên đó cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì. Thà con tôi bạc phần bạc phước tôi không một câu oán trách, nhưng các người lấy quyền gì mà quyết định chuyện sống chết của con gái tôi trong khi chúng tôi không có mặt?".
"Anh có cha sinh mẹ dưỡng, chẳng lẽ con gái tôi là cây cỏ tự lớn lên? Anh thử nghĩ xem, nếu con tôi không còn, mai kia nhà anh trả lời thằng bé thế nào khi nó biết mẹ nó không được chọn để cứu?”
Chị sững người, nước mắt cứ thế chảy, từng lời ba nói chị nghe rõ mồn một. Là ba đó, người luôn đứng ngoài làm quan sát viên khi mẹ răn dạy đám con, chỉ thỉnh thoảng “nhắc tuồng” cho mẹ. Đó giờ có hai lần ba nói chuyện nghiêm túc với chị, một là khi chị vào đại học, lần đầu xa nhà ở ký túc, lần thứ hai là trước khi chị về nhà chồng. Chưa khi nào chị nghe ba gay gắt như lần này.
Chị khóc vì thương ba mẹ mình, cũng có những oán hờn với chồng và ba mẹ chồng. Ba mẹ chồng đối xử với chị không mặn không nhạt, đôi khi cũng so sánh trách móc nhưng chị coi đó là chuyện nhỏ, dần dà sẽ qua.
Cứ coi như chị chưa nghe gì, chị tin ba mẹ chị xử lý đúng. Ảnh minh họ. |
Khi nằm trong phòng mổ, chị không biết ngoài kia người ta đã đưa chị lên bàn cân để so sánh và chọn lựa. Chị hiểu, tất nhiên ba má chồng sẽ chọn cháu nội, còn con dâu như chị cũng là “con người ta”, mai kia chồng chị có thể cưới thêm vài lần nữa có sao đâu.
“Anh về nói với ba mẹ anh, chúng tôi sẽ nuôi con cháu chúng tôi, anh có thương vợ thương con thì ghé thăm là được, nếu ba mẹ anh có yêu cầu hay điều kiện gì, chúng tôi nhận hết!”
Chị quay vào phòng với con trai, lau khô nước mắt. Cứ coi như chị chưa nghe gì, chị tin ba mẹ chị biết cách thu xếp. Giờ chị mới hiểu câu ba nói lúc đón chị ở bệnh viện: "Mọi chuyện đã có ba mẹ lo".