Kính gởi chị Hạnh Dung,
Em và anh quen nhau được 4 năm, mối tình đầu đầy đam mê và trong sáng. Em đã cố gìn giữ điều quý giá nhất của mình cho anh và anh cũng cố giữ cho em đến hơn 3 năm rưỡi. Điều đó càng khiến em tin tưởng anh yêu em thật lòng. Nhưng rồi cách đây nửa năm, vì một phút đê mê em đã trao cho anh điều quý nhất của người con gái. Thời gian đầu anh yêu em hơn nhưng càng về sau, mỗi lần cãi nhau, anh cứ dọa sẽ chia tay, nên dù đúng hay sai em cũng xuống nước xin lỗi.
Ảnh minh họa
Thế nên bây giờ, với những chuyện em biết mình đúng nhưng vẫn phải hạ mình năn nỉ anh. Mới đây, tụi em cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt, em quyết định không nhịn nữa. Em đã dũng cảm nói tiếng chia tay. Nhưng than ôi, tối đến em chat với anh làm chung cơ quan, anh sắp cưới vợ và anh buồn não ruột khi người vợ sắp cưới thú nhận không còn trinh trắng nữa. Anh nói anh không chấp nhận được. Em sợ lắm. Em làm sao để sống cuộc sống khác đây? Ý nghĩ hạ mình xin lỗi lại nhen nhóm... Em phải làm sao đây?
Chào em,
Điều quan trọng chính là ở em đó, sau khi cho đi điều quý giá nhất của mình, đúng ra, em phải cảm thấy mình có ý nghĩa hơn, đẹp hơn và phải là đáng quý hơn với người đó thì em lại tự ti rằng mình hoàn toàn mất giá trị. Và vì thế mà em cứ hạ mình xuống để mà cố gắng giữ lấy người đang nắm cái giá trị của em trong tay.
Sao em không thể nghĩ được rằng giá trị của mình là ở chính mình, không ở sự đánh giá của người khác? Sao em không nghĩ rằng cái người đang nắm giá trị của mình mà không hiểu nó thì em còn cần người đó để làm gì? Và em có thể hạ mình được đến đâu? Càng hạ xuống thấp, em sẽ chỉ ngày càng thấp bé hơn. Em thấy đó, có ai dùng bàn chân nhỏ bé và xấu xí để đè được cái cây lớn và vững chãi đâu.
Giờ đây, em đã dũng cảm nói tiếng chia tay. Có nghĩa là em đã lấy lại được giá trị của mình rồi đấy. Vậy thì đừng nhát sợ, đừng lo lắng những định kiến. Trinh tiết chỉ là một giá trị ảo, nó không phải để đo lường phẩm chất hay giá trị một con người. Em hãy nhìn vào những phẩm chất tuyệt vời khác của mình mà tự hào.
Hãy đi tìm người xứng đáng với em, chứ đừng tìm thứ để em xứng đáng với họ. Hãy làm sao để ai đó được em yêu thương là cảm thấy hãnh diện, may mắn và hạnh phúc. Khi đó, quá khứ với một chút sai lầm của em là chuyện nhỏ, và đôi khi những sai lầm đó còn làm người ta thương yêu em nhiều hơn. Đừng làm cọng cỏ cho người ta giẫm đạp nữa. Hãy làm cái cây lớn trổ hoa đẹp mà sống.