Chúng tôi yêu nhau hơn 5 năm rồi kết hôn. Hai vợ chồng cố gắng làm ăn dành dụm được một số tiền rồi mua căn hộ đàng hoàng. Sau đó những đứa con lần lượt ra đời, ngôi nhà bắt đầu tràn ngập tiếng cười. Nhưng bên cạnh đó, có những áp lực vô hình khiến chúng tôi chẳng còn ngọt ngào với nhau như trước.
Chúng tôi kết hôn và có cuộc sống khá hạnh phúc lúc đầu...
Nếu lúc trước tuần nào vợ chồng cũng cùng nhau ra ngoài ăn uống, tản bộ thì bây giờ chỉ là những cuộc cãi vã, mâu thuẫn. Anh trở nên nóng tính hơn. Tôi cũng chẳng còn nhường nhịn, nhẹ nhàng như thuở ban đầu.
Người ta nói những ngày đầu mới cưới là thời khắc đẹp đẽ và đáng nhớ nhất. Còn vài năm tiếp theo mọi chuyện sẽ nhạt dần vì "cơm áo gạo tiền". Và giờ đây tôi đã thấm thía được những điều đó. Dù có thương yêu nhau đến mấy cũng không thể tránh khỏi những phút giây chán nhau đến cùng cực.
Cảm giác chồng mình thay lòng thật sự rất đau đớn. Có chút gì đó mất mát, tổn thương và thậm chí giận dữ muốn nổ tung. Khi đó tôi chẳng thể khóc cùng ai, chỉ có cô bạn thân sớm hôm an ủi. Cô ấy khuyên tôi cũng đừng quá đau lòng, con người ai rồi cũng đổi thay.
Quả thật đã hết duyên, hết nợ, hết những vấn vướng ngày ấy thì anh có quyền tìm cho mình một người khác. Nếu muốn níu kéo một trái tim đã nguội lạnh, một trái tim đã chẳng còn hướng về mình, quả thật là điều rất khó khăn.
Nếu trong tim có tôi thì chắc chắn họ sẽ không vấn vương, tơ tưởng đến người khác. Vì vậy tôi sẽ chọn cách buông bỏ. Tôi không thể cứ mãi ích kỷ giữ một người đã không còn yêu mình ở bên cạnh.