Hồi mới yêu, hai đứa dắt nhau đi ăn hủ tíu. Có tốp học sinh đang đùa giỡn bên kia đường, một em bỗng ngất xỉu, đám bạn xốc em vào quán cấp cứu. Tôi mải nhìn, quên cả ăn. Quang cũng buông đũa, mặt quạu đeo. Quang nói tại tôi lo nhìn thằng đẹp trai đi qua, nên Quang giận. Tôi ôm bụng cười rũ. Chút dư vị ghen tuông làm cuộc tình của chúng tôi thêm thi vị. Nào ngờ…
Ảnh minh họa
Tôi về nhà chồng hôm trước, hôm sau có nam nhân viên tới ghi số đồng hồ điện. Quang sấn ra kéo tay tôi: "Vô nhà, để anh!". Thì ra Quang không muốn tôi trò chuyện với bất cứ người đàn ông nào. Quang đề nghị tôi đừng đi làm, vì dân công sở rất phức tạp. Tôi nghe lời chồng, ở nhà mở tiệm may.
Quang dặn tôi chỉ may đồ nữ, không may đồ nam. Tôi răm rắp nghe theo. Anh nào chở vợ hay người yêu tới may đồ, trò chuyện với tôi dăm câu, Quang liền bắc ghế ngồi ngay đó, nhìn anh kia trừng trừng.
Chị tôi nói: "Mày sướng, nó thương dữ mới ghen. Anh rể mày chẳng bao giờ quan tâm chị đi đâu, gặp ai". Nếu chỉ vậy thôi, tôi cũng cam lòng chịu đựng, nhưng những cơn ghen của Quang càng lúc càng bệnh hoạn khiến tôi sợ hãi.
Tôi đi chợ lâu chút, Quang liền hạch hỏi: "Sao đi lâu vậy, trò chuyện với ai?". Bạn rủ họp lớp, Quang nói: "Đi gặp bồ cũ chớ gì?". Đi làm về, Quang nhìn trước ngó sau, xem trong nhà có giày dép hay dấu chân đàn ông, tàn thuốc lá, thậm chí ngửi cả người tôi để tìm mùi lạ…
Tôi cảm sốt, Quang không hỏi tôi uống thuốc chưa, ăn cháo không, chỉ hỏi: "Làm gì mà bệnh? Có ai tới thăm không?". Tôi xoa kem dưỡng da, tỉa lông mày, Quang không hài lòng: "Có chồng rồi không lo yên phận, chưng diện cho ai xem? Đàn bà chưng diện là đàn bà hư". Với Quang, đàn bà đầu bù tóc rối, dung nhan tàn tạ, áo quần nhăn nhúm, mới là toàn tâm toàn ý vì gia đình…
Sinh nhật tôi, Quang chở tôi về nhà ngoại. Trước mặt mọi người, Quang tặng tôi sợi dây chuyền (sau đó Quang lấy lại đem cất). Ngày 8/3, Quang nhờ chị tôi chọn giùm bó hoa, vì Quang chọn sợ tôi không vừa ý... Tôi khổ, không ai thấy, nhưng Quang "yêu thương" tôi, ai cũng thấy.
Ảnh minh họa |
Quang "diễn" giỏi đến nỗi, chị gái thấy tôi khóc còn rầy: "Nó không rượu chè, không gái gú, kiếm nhiêu tiền cũng dành dụm. Ai cũng có khuyết điểm nọ kia, khuyết điểm của nó nhỏ xíu, mày đừng đòi hỏi cao quá". Ra là vậy, đàn ông chỉ cần tốt với vợ một hai phần đã là quý, là đáng giữ. Đàn bà khổ chín phần, còn một phần phước cũng phải ráng nhịn cho yên. |
Ngay cả con gái tôi cũng nói: "Mẹ phải vì hai chị em con. Ba mẹ bỏ nhau, sau này chị em con muốn lập gia đình, người ta nhìn vào, nghỉ luôn không chịu làm sui. Chị em con ế là cái chắc". Má chồng rất cảm thông với tôi, má nói: "Thằng Quang từ nhỏ tánh nết đã khó chịu, khó ưa. Má biết con khổ, nhưng xé hai đứa nhỏ ra, tội nghiệp tụi nó lắm con ơi"…
Không có ai nói với tôi: "Chồng vậy sao sống nổi, bỏ quách đi". Có được một người đồng tình, có lẽ tôi đã có thêm sức mạnh để bứt ra, tự giải thoát mình. Mỗi câu khuyên "nhẫn nhịn", là thêm một vòng dây siết chặt tôi trong ngục tù.
Đôi lúc tôi nhắm mắt tự ru mình, rằng đã ráng ba mươi năm, vì con, thôi thì ráng thêm chút nữa. Biết đâu, già rồi, chồng ghen hoài cũng mệt. Biết đâu chồng sẽ nghĩ lại và thay đổi… Nhưng nhìn chặng đường phía trước âm u tăm tối, sao thấy thương mình quá đỗi. Cả một đời, tới ngày nhắm mắt xuôi tay, chẳng lẽ tôi không có được một ngày vui đáng sống?