Ảnh minh
Tôi 31 tuổi, chưa vợ con. Năm 18 tuổi tôi yêu cô gái người miền Nam, 4 năm sau chia tay. Hai đứa từng ăn ngủ với nhau. Người ta chia tay vì công việc của tôi hay phải đi xa.
22 tuổi tôi gặp một chị quê Tuyên Quang, hơn 15 tuổi, đi quá giới hạn với nhau sau 2 tuần quen biết. Chúng tôi ở bên nhau 3 ngày liên tiếp, đến sáng ngày thứ 4, chúng tôi ôm nhau khóc dưới bến xe thành phố Tuyên Quang, đến giờ tôi không được gặp lại chị lần nào nữa.
Năm 23 tuổi, tôi lại yêu cô gái quê Nam Định, qua lại với nhau hơn 3 năm, có con ngoài ý muốn. Cô ấy chia tay tôi và đi lấy người khác. Tôi biết công việc mình hay đi xa, ở nhà cô ấy cặp bồ với người mà sau này lấy làm chồng.
26 tuổi tôi quen một chị quê Vĩnh Phúc, lại hơn tôi 15 tuổi. Chồng chị cặp bồ, hay đánh đập, miệt thị, chửi bới chị. Chị hay kể chuyện cho tôi nghe, rồi tình cảm nảy sinh, chúng tôi qua lại với nhau một năm trời, sáng và trưa rảnh là rủ nhau đi khách sạn. Chị và tôi chia tay nhau khi chồng chị biết. Chị nói muốn dừng lại, không thể tiếp tục được nữa vì ku thứ hai nhà chị hay ốm, chị cần có sức khỏe để chăm con.
27 tuổi, tôi gặp một cô bé bỏ chồng, yêu nhau 3 tháng chúng tôi đã thuộc về nhau nhưng rồi cũng chia tay. 3 tháng sau tôi lại gặp chị hơn mình 7 tuổi, chị ngoại tình với tôi và rồi cũng chẳng đi đến đâu.
28 tuổi, tôi gặp một chị người Hà Nội, hơn 6 tuổi, bỏ chồng. Tôi với chị chung tiền đi Singapore 3 ngày 2 đêm, ăn ngủ và đi chơi rất thoải mái, rồi ai đi đường đấy.
29 tuổi, trong thời gian tôi đi làm xa có quen một chị hơn 8 tuổi, vừa ly dị xong 6 tháng, gần nhà. Chúng tôi hẹn hò, yêu thương và qua lại với nhau đến giờ. Gần đây, tôi thấy chị muốn quay lại với chồng và chia tay tôi. Tôi rất buồn, chán nản.
Tôi, một người bình thường, công việc bình thường, sinh lý ổn, tâm lý tốt, galăng và rất yêu thương, chiều chuộng người mình yêu, vậy mà sao cứ yêu ai là chia tay, rồi tôi lại là người buồn nhất, si tình và lụy tình nhất. Số tôi khổ vậy sao?