Đám cưới của Ngọc và Phong do mỗi nhà tự tổ chức sau đó sẽ rước dâu theo kiểu truyền thống. Để chú rể có thể xuất hiện trong đám cưới của nhà gái cùng cô dâu mời rượu quan khách, nhà Ngọc tổ chức vào ngày hôm trước, hôm sau rước dâu về nhà Phong cũng là ngày nhà anh bày cỗ.
Sau khi tàn tiệc ở nhà Ngọc, Phong lên đường trở về nhà mình cách đó 25 cây số luôn, còn chuẩn bị cho buổi tiệc chính ngày mai. Ngọc và bố mẹ lúc xong xuôi hết mọi việc thì bắt đầu bóc phong bì mừng cưới. Đang bóc phong bì hăng say thì mẹ Ngọc giơ lên một chiếc và bảo cô: "Của bạn con này, nhưng sao phong bì gì mà dày thế, hình như không phải mỗi tiền đâu". Ngọc cầm lấy xem, bên ngoài chỉ ghi là bạn cô, không có tên cụ thể, cô chẳng nghĩ ngợi gì bóc nó ra.
Bên trong có một tập ảnh, Ngọc đếm được 5 cái. Hai cái trong số ấy chụp Phong – chồng cô và một đứa bé trai tầm 2 tuổi nhìn rất giống anh, trên ảnh còn ghi dòng chữ "bố và con trai". Ba chiếc còn lại, đều chụp lại những tờ giấy nợ mà con nợ chính là Phong còn chủ nợ thì khác nhau. Ngày vay nợ chỉ cách hiện tại mấy tháng, không biết Phong mới vay hay kiểu vay nợ mới để đập trả nợ cũ từ trước đó. Tổng số tiền nợ lên đến 600 triệu đồng! Ngoài ra còn một tờ giấy nhỏ ghi đúng một số điện thoại.
Ảnh minh họa
Ngọc hoang mang vô cùng. Bố mẹ cô thấy con gái thần người ra thì cũng cầm ảnh lên xem. Mẹ cô lập tức giận tím mặt, vội bấm gọi cho số điện thoại kia thì một cô gái trẻ nghe máy, tự xưng là người yêu cũ trên chỗ làm trước đây của Phong, hiện tại đang nuôi con một mình – đứa con trai của Phong. Lúc cô nàng có thai, Phong viện cớ điều kiện kinh tế không có để hoãn cưới, thi thoảng vẫn đi lại thăm nom mẹ con cô ta, và bảo cô hãy chờ anh ta vài năm.
Nhưng khi phát hiện Phong cưới Ngọc, cô ta cô ta chất vấn thì Phong đưa giấy nợ cho cô ta xem và nói cưới Ngọc chỉ để moi tiền trả nợ cờ bạc chứ chẳng yêu đương gì, trả nợ xong sẽ quay về bên cô ta. Sau đó cô ta lại đọc được tin nhắn Phong nhắn với bạn anh ta rằng, Ngọc vừa xinh vừa giàu hơn, tội gì quay lại với người cũ. Cô ta tức giận mới gửi phong bì đặc biệt để lật mặt Phong đồng thời muốn phá đám cưới.
Ngọc nghe xong thì ôm mẹ khóc nức nở, chỉ có bố cô là lí trí hơn: "Đừng vội kết luận có khi hàm oan cho thằng Phong. Đứa bé kia có thể là cháu chắt hoặc con cái người quen nó đến thăm, câu chuyện của cô gái kia có thể là đóng kịch.
Còn giấy nợ thì chúng ta đâu biết chữ viết, chữ kí của thằng Phong thế nào, biết đâu có kẻ ác ý mạo danh thằng Phong tự viết ra thì sao? Ngày mai cứ để nhà trai đón dâu như thường lệ, bởi bây giờ hủy cưới hay không đâu có gì khác nhau, thông tin thì chưa được kiểm chứng. Bố sẽ nhờ người tìm hiểu, cố gắng trước tối mai có thông tin cho con…".
Cả đêm ấy Ngọc không ngủ được. Nhà cô có 2 chị em gái, cô là chị cả, bố cô luôn hi vọng kiếm được chàng rể tốt, sẵn lòng coi con rể như con trai, đầu tư vốn cho làm ăn, mai sau già yếu có gì còn cậy nhờ. Ngọc và Phong cùng quê nhưng khác huyện, trước đấy anh làm xa nhà, mới về quê ổn định công việc chưa lâu.
Cô thích anh ở sự từ tốn, khiêm nhường, luôn suy nghĩ thấu tình đạt lý. Nhiều lần dẫn anh về nhà chơi, bố mẹ Ngọc cũng rất hài lòng. Cô về thăm nhà Phong, nhà anh không có điều kiện như nhà cô, nhưng ai cũng thật thà, chất phác và rất tốt bụng. Đến chính bố cô cũng nhận định như thế. Do vậy, ông bà vô cùng hài lòng và đặt hi vọng với chàng rể này.
Ảnh minh họa
Ngày hôm sau đón dâu, Ngọc không thể vui nổi. Lúc tiễn cô lên xe dâu, mẹ cô nói nhỏ: "Nếu tối mà bố chưa có thông tin thì đêm nay mỗi đứa ngủ một phòng, nhớ đấy!". Ngọc gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đêm tân hôn mà cô mong chờ, cuối cùng lại thành ra thế này ư? Người đàn ông mà cô tin tưởng, yêu thương, thì giờ lại có thể là kẻ dối trá, có ý định đào mỏ? Sao ông trời lại đối xử với cô như vậy?
Không chờ đến tối, tiệc cưới buổi trưa ở nhà Phong vừa tàn không lâu thì bố mẹ Ngọc đột ngột xuất hiện. Ngọc nhìn thấy bố mẹ thì rụng rời chân tay, chắc chắn đã có chuyện, nếu không bố cô chỉ cần gọi điện báo một câu "không sao" với cô là được, cần gì phải tới tận nơi thế này.
Trong cuộc nói chuyện có mặt cả bố mẹ Phong và Phong, bố Ngọc nói ông bà đã nhờ người tới tận chỗ cô nàng kia xác minh, cũng theo địa chỉ chủ nợ ghi trên giấy nợ tìm hiểu, được biết tất cả đều là sự thật. Phong tái xanh mặt, run lẩy bẩy không nói nên lời. Bố mẹ Phong cũng hãi hùng tột độ, không rõ có phải bây giờ mới biết "thành tích" của con trai hay không?
"Chuyện đến nước này, tôi không thể chấp nhận con rể như thế được, tôi sẽ đưa con gái tôi về, hai đứa nó từ giờ không còn liên quan gì tới nhau nữa", bố Ngọc tuyên bố. Ngọc gạt nước mắt đi theo bố. Cô thà mang tiếng một đời chồng còn hơn sống với người chồng giả dối, lừa gạt, mục đích duy nhất khi cưới mình là lợi dụng mình như Phong!