Tôi là cô gái không quá xinh đẹp, giỏi giang, nhưng vẫn rất tự tin với bản thân mình. 27 tuổi, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện yêu đương, cưới xin. Cách đây 1 năm, tôi đã gặp và yêu anh. Tôi yêu anh bằng cả trái tim và tâm hồn, không lúc nào tôi không nghĩ cho anh. Còn anh dường như là con người khô khan về tình cảm và không biết quan tâm đến người khác. Nhưng mọi điều đó đối với tôi đều vô nghĩa vì tôi nghĩ khi yêu mình không tính chuyện được gì và mất gì.
Dù anh là người khô khan, nhưng với tôi đều đó không quan trọng. (Ảnh minh họa)
Tình yêu của chúng tôi sẽ mãi như vậy nếu như không có ngày ấy. Tối hôm đó anh sang nhà tôi chơi nhưng tôi lại đi chơi với mấy người bạn. Anh gọi điện và hỏi tôi đang ở đâu, tôi cũng nói thật là đang đi với bạn và mời anh đến chơi cùng chúng tôi. Vì hôm đó trong nhóm có người bạn gặp chuyện buồn nên chúng tôi có gọi bia để uống. Anh đến và nhìn thấy tôi như vậy đã không nói gì và cứ ngồi yên quan sát từng cử chỉ và lời nói của tôi.
Tôi nhận thấy ánh mắt đó và đã cố ý tránh mọi cái nhìn từ anh về phía tôi và có nói chuyện với anh như để cầu hòa. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi kết thúc buổi chơi.
Về đến nhà tôi đã nhắn tin cho anh và xin lỗi vì hôm nay em có khác hơn so với mọi ngày đi với anh.
Lúc ấy anh chỉ bảo thực sự bất ngờ với hành động của tôi vì chưa từng thấy tôi đụng vào bia rượu trước đó.
Chuyện hôm đó coi như qua, cả 2 chúng tôi đều không nhắc tới.
Khoảng 1 tuần sau, anh họp lớp cấp 3 và rủ tôi đi cùng. Trong buổi hôm ấy, mọi người đều rất vui, vài người bạn của anh còn ra trêu đùa trách khéo rằng anh "giấu" bạn gái kỹ quá, đến nay mới lộ mặt, nên bắt chúng tôi uống phạt.
Vì đang vui, nên tôi cũng uống vài chén với các bạn anh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng con gái không uống say, nhưng uống một chút xã giao thì cũng không sao. Không ngờ hôm ấy anh lại khó chịu ra mặt.
Anh đưa tôi về nhà mà mặt nặng mày nhẹ. Anh còn bảo, chắc tại tôi sinh ra ở thành phố, nên có cách nghĩ và cách sống khác với những người lớn lên ở quê như anh. Con gái nếu ngoan hiền thì chẳng ai lại uống rượu ừng ực thế cả. Anh nói anh ghét nhất con gái uống bia rượu vì chả khác gì đàn ông. Chúng tôi cãi nhau qua lại, thậm chí anh còn nói rằng chỉ con gái chơi bời, hư hỏng, mới uống rượu bia thoải mái như vậy.
Đến hôm sau, anh hẹn gặp tôi và nói muốn chia tay vì chúng tôi không hợp nhau. Anh còn bảo tôi hợp với những người bạn ngồi uống bia hơn là với anh.
Bây giờ tôi phải làm sao đây, phải nói thế nào cho anh hiểu rằng tôi không phải là nguời xấu như anh nghĩ, rằng tôi không phải là cô gái chỉ biết chơi mà không để ý đến những đánh giá của người khác về mình.