Chị kính mến!
Thư này không nói chuyện của tôi mà chuyện của chị họ tôi. Chị ấy cả đời bất hạnh, tưởng đã gặp một người lý tưởng, vậy mà..
Chị họ tôi lấy chồng chưa bao lâu thì chồng hy sinh ở chiến trường K. Đứa con khi ấy còn trong bụng mẹ, con trai. Mẹ con hủ hỉ nhau, chị là giáo viên tiểu học, có lương, nhận được nhiều tình cảm của phụ huynh và gia tộc. Hai mươi năm ở góa chứ ít đâu chị.
Một anh cựu binh người miền Bắc chán vợ vào Nam sống với bạn bè. Lơ vơ thế nào mà hai bên biết nhau nhờ các mối quan hệ cũng từ các cựu binh. Theo lời anh ấy, khi anh đi chiến trường, vợ anh ở nhà bị một gã cán bộ địa phương chim chuột, hai bên đều bị kỷ luật, nghĩa là chuyện ấy cả xã biết. Anh về, đứa con trai còn nhỏ, anh cho qua. Nhưng khi con lớn thì anh thấy cho qua là gã chồng khờ, anh muốn làm mới với người khác.
Vấn đề là anh ấy không trở ra Bắc ly dị vợ. Chị họ của tôi thấy chuyện nhiêu khê quá, cũng không ép, mà ép cũng không được. Họ sống với nhau yên ổn khoảng 5 năm. Cô vợ ngoài kia và đứa con bắt đầu quậy phá bằng thư bưu điện, bằng tin nhắn… Gia tộc tôi thương anh, khuyên chị, mình đã lỡ dính vào, nhịn đi, anh ấy được mà.
Nhưng con trai nhắn anh ra trông coi công trình cho nó, nó mua đất xây nhà. Thương con, phải ra. Hôm tôi có việc ở ngoài ấy tôi liên lạc định ghé nhà con anh cho biết. Không ngờ có cả vợ cả anh ở đó, chị ấy còn cầm lấy điện thoại của anh mời tôi đến ăn cơm gia đình. Chị ơi, tôi sốc quá, anh ấy đã làm lành với vợ rồi sao? Vậy là chị họ của tôi bị mắc kẹt sao?
Anh ấy đã vô Nam lại. Tôi còn giấu chị họ việc vợ cả của anh mời cơm tôi. Chắc anh ấy nói sao đó nên chị ta mới mời tôi đến nhà chứ. Theo chị, tôi có nên nói cho chị họ của tôi biết sự thật để chị ấy thoát ra không chị? Tôi thấy tiết hạnh cả đời rồi, giờ làm bé làm mọn người ta, uổng phí thanh danh quá.
-------------------
Bạn thân mến!
Trước hết, chúng ta bày tỏ cảm thương chị họ của bạn. Vợ liệt sĩ, ở vậy nuôi con khôn lớn. Con 20 tuổi chị ấy mới gặp người đàn ông này, khi ấy chị cũng vừa trung niên thôi. Bao nhiêu chịu đựng bỗng ứ tràn, cơ thể phục hồi thanh xuân, con tim trống vắng xôn xao. Và chắc người đàn ông này không bịa chuyện, một cựu binh phục viên, có tư cách, có nỗi niềm, có năng lực để làm chỗ dựa cho một bà góa lâu năm…
Vấn đề là đàn ông họ rời gia đình họ khá dễ, khi con cái đã lớn, nhưng để họ quay lại khởi động chuyện ly dị khó lắm. Khó do chính quan niệm của họ. Mang tiếng ruồng bỏ vợ, họ sợ lắm, họ sợ cái tiếng ấy nhất dù người đàn bà đó đáng cho vào quá khứ. Âu là, quan niệm của người mình, nho giáo còn trong máu, âu là cũng do văn hóa sống không minh bạch, không sòng phẳng, không dám chịu trách nhiệm đến cùng hành vi của mình.
Rồi thời gian hóa bùn các thứ. Với chị họ của bạn mới đã thành cũ, với người đàn bà có con với mình ngoài kia tình cũ không rủ cũng tới. Và giữa hai người, vợ chồng chưa ly hôn ấy có bao nhiêu thứ đệm ở giữa, có khi đã êm ái lại, ví dụ như con và cháu nội của anh ấy. Biết bao phức tạp cho mối quan hệ lửng lơ ấy. Có câu “đừng ngủ với đàn ông có vợ, vì sau họ là một đám rất đông của cuộc đời họ, nhiêu khê, phức tạp lắm lắm”.
Rất nên cho chị họ của bạn biết chuyện. Để chị ấy tự tính cuộc đời mình. Sống không chính danh khó chịu lắm. Danh chính thì ngôn mới thuận mà xem ra, anh chàng cựu quân nhân ấy không dứt nổi gia đình đâu. Anh ấy và chị họ của bạn không có con, khi già thì nếu ít nghĩa, ít yêu sẽ bời rời theo quy luật. Chị họ của bạn nên sống cho danh dự, không va đụng quá lâu một người không có tương lai với mình. Rất dễ sinh cảnh bà Bắc và bà Nam, thỏa lòng tham vốn sẵn của đàn ông. Khi ấy, khi đã già hết, có thể chị họ của bạn sẽ là nạn nhân cho những cuộc đánh ghen như là khủng bố ấy chứ.