Em à, thời gian ngọt ngào ngày xưa đã qua rồi, không còn lại gì tồn tại bên em nữa đâu. Người cũng đã đi được một chặng đường rồi, họ không rảnh rỗi để chạy về phía em một lần nào nữa. Vì vậy, đừng mãi hoài thương để rồi đau lòng.
Em biết không? Điều ngu ngốc nhất trên đời chính là cứ mãi níu kéo một thứ tình cảm ngay từ đầu vốn không thuộc về mình bằng mọi giá. Đánh đổi hết tất cả những gì có thể chỉ để cầu cạnh sự yêu thương từ họ. Thanh xuân đâu có ngược đãi em, vậy tại sao em cứ phải cố chấp ngược đãi mình như thế? Hiển nhiên, không có ích gì đâu em à.
Dẫu biết rằng, gọi hai tiếng "người cũ" nghe mà đau lòng lắm vậy mà vẫn còn có người cứ mãi gọi, cứ mãi nhắc đến. Để làm gì hả em? An ủi cho tình cảm của mình, an ủi những tổn thương đang giằng xé tâm can sao? Người cũ thì cũng đã cũ rồi, đã là một người của quá khứ nên cất vào một góc nào đó để mau chóng lãng quên. Người cũ không phải người để chúng ta cứ ngày nhớ đêm mong.
Dẫu biết rằng chia tay rồi nhưng em vẫn còn tình cảm, vẫn còn để ý những chuyện nhỏ nhặt từ phía họ. Em vẫn còn nhớ những lời nói ngọt ngào, những lời hứa chắc nịch thuở cả hai còn yêu, nhớ rất rõ nữa là khác. Mà nhớ như vậy cũng có được gì đâu, vì thực tế cũng không thể quay lại ngày tháng ấy. Em thấy không? Mỗi khi em nhắc đến lòng em lại cứ phiền muộn không thôi. Nhắc lại người cũ chỉ khiến em thêm phiền muộn, buồn bã và đau lòng.
Tự hỏi vì sao cuộc đời bất công với mình. Bao nhiêu người yêu hay không yêu sau cùng vẫn hạnh phúc, vậy mà riêng tình cảm của em lại không thể trọn vẹn. Sau bao nhiêu thời gian vẫn không thể buông bỏ, không thể chấp nhận sự thật rằng họ đã bỏ rơi mình rồi. Em ơi, sự thật vẫn là sự thật, vẫn tồn tại theo một lẽ hiển nhiên và em nên học cách chấp nhận sẽ tốt hơn. Tôi biết rằng, buông bỏ một người mình còn tình cảm chính là không cam lòng.
Thế nhưng, ngoài việc buông bỏ thì có thể làm gì được nữa? Níu kéo ư? Giả sử có quay trở lại, tình cảm cũng không còn được như trước. Hà cớ gì phải làm khổ bản thân, đúng không em? Có một sự thật mà em phải biết, lúc em đau lòng rất có thể người ta lại đang vui vẻ bên cạnh một ai đó.
Lúc em buồn bã, rất có thể hắn lại đang tổ chức ăn mừng vì trút được một cỗ máy phiền toái. Vậy nên, không phải em trở nên như thế nào thì họ cũng sẽ như vậy, thay vì bi lụy một kẻ không đáng, lãng phí thanh xuân thì em nên học tập cách quên của họ đi. Người ta làm được, thì sao mình lại không làm được.
Đừng mãi hoài niệm về một chuyện tình đã qua, hoài niệm về một quá khứ đã từng hạnh phúc. Với người cũ, đừng mãi hoài thương nữa. Bởi vì trong câu chuyện ấy và hệ lụy của sau này, em là người chịu đau khổ nhiều nhất và người đến sau sẽ hóa thành kẻ đáng thương. Vì một con người không xứng đáng với tình cảm của ta mà lại làm tổn thương người đến sau thì thật là một việc không nên.
Nếu đã biết rõ một ai đó không thuộc về mình, cách tốt nhất là học cách buông bỏ. Đừng mãi chờ đợi một tình yêu đã cũ, đừng cố gắng chờ một ngày người ta sẽ quay lại và bước về phía mình, thực tế thì ngày ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Người đi rồi không quay lại nữa đâu.
Thật đáng thương cho em khi mà không thể buông bỏ người ấy. Không thể phủ nhận rằng trước đây họ đã thương em như thế nào. Nhưng nếu muốn buông bỏ một cách dứt khoác, cách tốt nhất là giữ im lặng, lặng lẽ ngừng hết mọi sự quan tâm, tập trung vào công việc rồi em sẽ quên được thôi.
Cô gái à, hãy nhớ rằng "quên một người thật sự không khó", khó ở chỗ là bản thân em có muốn quên hay là không thôi. Chỉ cần em muốn, cố gắng mạnh mẽ một chút sẽ không cơn gió nào quật ngã em đâu. Hãy nhớ rằng, quay lại rồi kết cục cũng chỉ có một, cuối cùng vẫn phải đường ai nấy đi.
Người cũ, đừng mãi hoài thương. Bởi những người cũ thì chỉ là khách qua đường, dừng chân một chút rồi họ sẽ rời đi. Hoài thương vậy mãi nhưng họ cũng chưa từng có ý định sẽ quay về, em hiểu không? Bởi lẽ đối với họ đôi khi em chỉ là một kẻ dự phòng, trở thành sự lựa chọn thứ hai của người ta thôi. Đau lòng mãi về người cũ – người mà dĩ nhiên sẽ không cùng mình sánh bước trên một con đường thật sự không tốt chút nào.
Người không thuộc về mình, bản thân buông bỏ kịp thời là rất đúng, đỡ phải nhọc lòng níu kéo để rồi vô tình đánh mất một ai đó tốt hơn. Dẫu người ta có đáp lại em, biết đâu chữ thương của người ta chỉ mang nghĩa thương hại. Đừng biến mình thành ngốc, mặc cho người ta điều khiển nữa. Tỉnh táo lại đi, hạnh phúc đang đợi em ngoài kia.
Gương vỡ rồi đâu thể lành lại được
Cũng như người cũ rồi có làm mới được đâu.