Tôi là người có tình duyên khá lận đận, năm nay 30 tuổi, đang làm sếp cho một công ty thiết kế của nước ngoài, làm giám đốc cho một công ty riêng, đồng thời tôi đi dạy, vậy mà mãi đến giờ tôi vẫn chưa cưới được vợ dù có vẻ bề ngoài được mọi người nhận xét là điểm trai, hiền lành.
Dù được rất nhiều người thương nhưng không hiểu sao tôi lại không thể đáp lại tình cảm của họ. Khi tôi không có tình cảm với họ thì tôi rất rõ ràng, dù đang cô đơn tôi cũng luôn giữ khoảng cách và không để họ phải chờ đợi mình. Trong số những người thương tôi có những người rất tốt và hợp về mọi mặt nhưng không hiểu sao tôi lại không thể đáp lại tình cảm đó.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho đến một ngày tôi gặp em, đã bị thu hút ngay cái nhìn đầu tiên, dù em không bằng những người con gái thương tôi về mọi mặt. Em rất bình thường, giản dị, tôi đã thương em từ đó, theo đuổi một thời gian thì em cũng hiểu tình cảm của tôi và đáp lại. Lúc em chấp nhận tình cảm của tôi cũng là lúc sóng gió ập đến.
Ảnh minh họa
Dù em theo đạo Thiên Chúa nhưng cũng có cái nhìn khá thoáng về đạo Phật, hay tìm hiểu thêm về đạo Phật vì em quan niệm đạo nào cũng tốt, cũng hướng con người đến những điều tốt đẹp. Rồi tôi cũng cho gia đình biết về em.
Tôi chưa bao giờ hỏi ý kiến mẹ về việc nếu lấy người theo đạo Thiên Chúa có được không. Hôm về ra mắt, mẹ không phản ứng gì, chỉ nói với tôi một câu: "Mẹ không cần con phải trả hiếu, chỉ cần con đừng quen người khác đạo là được rồi".
Nghe xong câu đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không nói gì với em, vẫn yêu thương và quan tâm em như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đang chuẩn bị tâm lý sẽ bất chấp tất cả để hai người được về chung một nhà, nhưng có điều trong câu nói của mẹ khiến tôi phải suy nghĩ. Có ai cùng hoàn cảnh với tôi không, mong nhận được sự chia sẻ của mọi người. Cám ơn rất nhiều.