Một nghiên cứu ở Nhật cho thấy, tỷ lệ đàn ông đến với gái mại dâm ít nhất một lần trong đời không phải là ít. (Ảnh minh họa)
Nói chung đó là cách đơn giản nhất để đàn ông thỏa mãn ham muốn của họ mà dường như ai cũng làm được nếu có một chút tiền, chẳng cần phải tài năng gì cả. Nó khác xa với quá trình quyến rũ một cô gái nhà lành. Đầu tiên phải làm quen, sau đó là hẹn hò tiêu tốn khá nhiều tiền bạc và thời gian mà chưa chắc đã đạt được mục đích.
Thậm chí, còn phải nhiều công phu nữa may ra mới được họ yêu và sau đó còn kéo theo nhiều hệ lụy. Một doanh nhân trẻ chia sẻ với chuyên gia tư vấn: "Có mà vô công rồi nghề mới đi ngoại tình, nếu làm việc căng thẳng muốn thư giãn tí chút cứ “ăn bánh trả tiền” nhanh gọn là xong”.
Ngay cả khi vợ luôn sẵn sàng đáp ứng, có những ông chồng vẫn tò mò thích tìm “của lạ”. Có lẽ đó là cái “gien” (gen) của con đực được thiên nhiên cài đặt để nói giống sinh sôi nên khi phần “con” thắng phần “người” thì họ sẵn sàng làm theo bản năng. Có khi sau nhiều năm chung sống cảm xúc ái ân cùn nhụt đi không phải người vợ nào cũng sẵn sàng.
Thậm chí nhiều người vợ còn tìm mọi lý do từ chối, điều đó cũng khiến đàn ông nghĩ đến gái bán dâm "tiền trao cháo múc" chẳng khó khăn gì. Cho nên từ trước đến nay, chúng ta đã có nhiều biện pháp loại bỏ hoạt động mại dâm khỏi đời sống xã hội, nhưng đó là việc rất khó vì dường như cứ có cẩu thì vẫn có cung, nhiều biện pháp mềm có, rắn có vẫn không hiệu quả.
Vậy khi phát hiện chồng “ăn bánh trả tiền” bạn phải làm gì? Qua nhiều năm làm tư vấn hôn nhân tôi nhận thấy thái độ của người vợ trong những trường hợp này rất khác nhau. Có người không coi đó là phản bội mà chỉ là một cách giải tỏa bức xúc về sinh lý hoặc “chơi bời” của đàn ông. Điều họ sợ nhất là mang bệnh về lây sang vợ. Có người còn mua cả hộp bao cao su tặng chồng để phòng thân mỗi khi chồng đi đâu xa vợ nhiều ngày.
Nhưng có người cho đó là cái tội không thể tha thứ, khiến họ vừa khinh bỉ vừa ghê sợ, không thể gần gũi chồng được nữa. Thậm chí có người tuyên bố, nếu chồng dính vào chuyện ấy là ly hôn, không phải bàn cãi mất thì giờ. Nhưng nếu sau đó bạn lại lấy người khác, liệu có gì đảm bảo là không có chuyện ấy, hay "tránh vỏ dưa có khi lại gặp vỏ dừa", mà mỗi lần ly hôn đâu phải là đơn giản?
Cho nên để tránh chuyện “ăn bánh trả tiền”, trước nhất người chồng phải tự quản là chính. Nếu anh ta cố tình làm chuyện vụng trộm đó thì không ai quản lý được, vì họ có thể đi ngay trong giờ làm việc với một đám bạn bè mà vợ không thể biết. Thực tế cho thấy làm chủ cảm xúc là rất khó, chỉ một cái “tặc lưỡi” là xong.
Muốn tránh điều đó thì quản lý tình huống dễ hơn. Nghĩa là chọn bạn mà chơi, không kết giao với những người hay đi làm chuyện ấy, để không rơi vào tâm lý đám đông, thấy người ta làm thì mình cũng làm. Không rượu chè bê tha “nhàn cư vi bất thiện”, vì chuyện ấy thường xảy ra sau khi trà dư tửu hậu. Khi đã ngà ngà hơi men, người ta có thể làm những cái mà lúc tỉnh táo... không dám làm.
Về phía người vợ, cách quản lý chồng tốt nhất là tăng cường tình cảm thân mật vợ chồng, thứ mà đàn ông không thể tìm thấy ở chốn lầu xanh. Những cuộc ân ái của tình yêu khác xa với “ăn bánh trả tiền”. Thậm chí chồng bạn chỉ nghĩ đến, đã thấy khinh bỉ vì đó là hạ đẳng, thì họ sẽ chủ động xa lánh việc đi tìm gái làng chơi.
Nếu bạn quá mải làm ăn, “bỏ quên” chồng thì chuyện đó càng dễ xảy ra. Không ngoại tình thì cũng buông thả và cách dễ nhất là tìm đến gái mại dâm.
Cũng như ngoại tình, “ăn bánh trả tiền” có nhiều mức độ đòi hỏi những cách xử lý khác nhau. Không có cách xử lý chung cho mọi trường hợp, chứ cứ dính vào chuyện ấy là ly hôn thì có khi bạn đánh mất cả người chồng bản chất là người tử tế, yêu vợ thương con và có trách nhiệm với gia đình. Chỉ một đôi lần “trót dại” có khi chính anh ta đã nhận ra sai lầm và quyết tâm sửa chữa.
Nhưng nếu chồng bạn là người coi chuyện thường xuyên đi lại với gái mại dâm như một trò đùa và chỉ lấy cái đó làm vui thì điều đó chứng tỏ nhân cách anh ta quá tầm thường, khó có thể làm cha làm chồng, đem lại hạnh phúc cho vợ con. Do đó, kéo dài mối quan hệ hôn nhân như thế là một cái họa, đến khi nhận ra là mình sai lầm thì có khi cũng đã... quá muộn.