Câu chuyện của tôi có lẽ không giống với ai cả. Tôi còn trẻ, sinh trưởng trong một gia đình khá giả và gia giáo, bố tôi là một người có địa vị trong xã hội và bản thân tôi cũng là một người con ngoan trò giỏi trong con mắt của mọi người.
Cách đây nhiều năm, khi ấy tôi 21 tuổi, gia đình tôi gửi gắm tôi vào cơ quan X tập sự để va chạm tiếp xúc với xã hội, tích lũy dần kinh nghiệm trước khi tôi tốt nghiệp ra trường.
Trong quãng thời gian đi làm ở cơ quan, tôi đã có mối tình đầu và đến tận thời điểm này, tức là đã gần 3 năm trôi qua nhưng chưa một lần nào tôi hối hận khi đã đem lòng yêu thương người đàn ông ấy. Sự chững chạc, trưởng thành, đạo mạo đó đã thu hút cô bé 21 tuổi là tôi ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tình yêu này sẽ trọn vẹn biết bao nhiêu nếu như người đàn ông tôi yêu không phải là một người đã có gia đình, một người vợ hợp pháp và hai con nhỏ. Con trai lớn của anh ấy chỉ kém tôi hơn 10 tuổi. Tôi biết dù nói gì vẫn là mình sai nhưng mình chẳng thể nào dứt ra được.
Tình yêu này sẽ trọn vẹn biết bao nhiêu nếu như người đàn ông tôi yêu không phải là một người đã có gia đình.
Anh ấy là Phó giám đốc cơ quan, ban đầu chỉ là những cuộc nói chuyện chia sẻ những khó khăn trong công việc. Tôi thời gian đó cũng chỉ dừng ở mức ngưỡng mộ một người đàn ông trưởng thành, thành đạt, có chí, có tài, một lãnh đạo được lòng nhân viên.
Tôi cũng vạch ra giới hạn cho bản thân là dù cho anh có hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không được phép rung động.
Nhưng câu chuyện của chúng tôi ngày càng đi xa hơn, nội dung những cuộc trò chuyện không còn dừng lại ở phạm vi công việc nữa. Anh ấy quan tâm đặc biệt đến tôi. Còn tôi thì tự phá vỡ giới hạn của bản thân.
Từ sự ngưỡng mộ, tôi đem lòng yêu anh lúc nào không hay, vừa yêu vừa đấu tranh giữa trái tim và lý trí. Mọi chuyện diễn biến quá phức tạp, tôi kiểm soát không kịp.
Tôi không tâm sự chuyện này với ai, kể cả gia đình của mình, vì nếu như biết được câu chuyện, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ rất lo lắng cho con gái họ.
Còn về phía anh, anh quan tâm tôi, từ trực tiếp cho tới gián tiếp. Đến bây giờ dù là công việc hay những khó khăn của cuộc sống anh vẫn luôn chia sẻ với tôi dù là những điều nhỏ nhất.
Lúc đầu tôi cố gắng kiềm chế vì tôi biết nếu cứ lấn sâu vào tôi sẽ là một đứa con gái tồi, rất tồi! Nhưng tôi đã không làm được. Tôi vừa tự trách bản thân, vừa tự dằn vặt lại vừa lấn sâu vào sai lầm.
Chúng tôi đến với nhau, tôi cảm nhận được tình cảm từ phía anh ấy. Có một lần, tôi phát hiện trong máy tính cá nhân của anh có một folder ảnh, tên folder là biệt danh của tôi.
Trong đó là những khoảnh khắc rất hồn nhiên và vô tư của tôi mà không biết anh đã chụp lại từ khi nào. Từng bức ảnh đều có chú thích ngày tháng, địa điểm, lúc đó tôi đang làm gì, anh đều ghi lại rất chi tiết.
Tình cảm mà tôi dành cho anh ấy cũng hoàn toàn là trong sáng và chân thành. Biết rằng tình cảm của mình là sai nhưng tôi cũng không hề muốn né tránh anh.
Khi anh ấy về với gia đình, tôi thấy buồn vì anh không liên lạc. Tôi thừa hiểu rằng khoảng thời gian đó không phải là dành cho tôi. Nhưng ngay những khi đi công tác xa gia đình thì anh đã gọi điện và nhắn tin cho tôi ngay. Rồi khi quay lại cơ quan, tôi và anh ấy vẫn gặp gỡ.
Cảm giác tội lỗi cứ giày vò tôi, làm tôi day dứt. Tôi không nghĩ mình sẽ tham lam chiếm anh làm của riêng. Tôi chỉ lặng lẽ bên anh và chấp nhận đón lấy thứ tình cảm không trọn vẹn chia năm sẻ bảy này một cách tự nguyện. Tôi thấy bản thân mình tội lỗi quá, nhưng để buông bỏ anh và tình cảm này thì tôi vẫn chưa cách nào làm được.
Thời gian qua đi, cho tới thời điểm này thì mối quan hệ của chúng tôi đã kéo dài gần 3 năm. Tôi 24 tuổi, còn cả tương lai. Và tôi cũng biết chắc chắn một điều là dù anh có yêu tôi nhiều đến thế nào, có chân thành đến thế nào thì anh cũng sẽ không thể từ bỏ gia đình, từ bỏ 2 đứa nhỏ để đến với tôi. Và tôi cũng không thể đang tâm đi chiếm đoạt người đàn ông của người phụ nữ khác.
Những lúc như thế này, tôi lại càng thấy thấm thía câu "vốn cái gì ngược trên đời này đều khổ, tình ngược thì lại càng khó để sống xuôi".