Sắp xếp lại đống sách vở cho vào thùng nó cảm thấy buồn nẫu ra , chỉ còn hai tháng nữa vào kỳ thi mà nó phải nghỉ học. Cái vé xe mua hồi chiều nằm chỏng chơ trên bàn khiến nó chả còn muốn ăn uống gì.
Bố ốm nặng mẹ nhờ hàng xóm điện thoại cho nó về gấp sợ bố không qua khỏi. Cả tháng nay bố ốm, tiền nhà không gởi lên nó đã chạy vạy đủ kiểu mới tạm trang trải chi phí, nó ngầm hiểu nếu bố mất thì nó phải nghỉ học vì tiền đâu mà đóng đủ thứ dù nó tiện tặn hết mức cũng ngót nghét 3 triệu một tháng.
Minh họa từ internet
Lớp lo cho bố lớp lo việc học bị dang dở nó cứ bấn loạn, đầu óc chả nghĩ gì được . Có tiếng gõ cửa, Tâm thằng bạn cùng lớp trọ phòng bên bước vào thấy nó dọn đồ đạc vội hỏi:
- Mày về quê à?
- Bố tao bệnh nặng quá sợ không qua nổi mẹ gọi về
- Thế còn thi cử sao?
- Cũng không biết, chờ tao về xem sao
Giọng nó sũng nước vì lo và buồn.
- Này tao cho mượn 2 triệu về lo cho bố lên trả tao sau
Nó ngớ người dù biết thằng Tâm khá nhất xóm trọ, cũng chẳng biết nó làm gì . Hồi mới ở quê lên nó cũng tã lắm sau đó kiếm được việc làm thì luôn rủng rỉnh có "xèng" . Nó ít dòm ngó nên cũng chẳng hỏi Tâm về công việc, chỉ cắm đầu học vì nó muốn kiếm cái học bổng.
- Thôi sợ lên không có tiền trả hay lại không lên nữa
- Cứ cầm đi lên tao tìm việc cho
Nó cảm động lí nhí:
- Mày tốt quá
Ngồi trên xe về quê nó mới có thời gian suy nghĩ. Ừ công việc gì mà Tâm kiếm khá quá, lúc nào cũng vui vẻ không phải lo bấn như nó lại còn luôn bảnh bao nữa, trong lòng nó chợt hy vọng. Nó cầu nguyện bố khoẻ và nó có công việc để đỡ gánh cho bố mẹ .
Về đến nhà lúc sẩm tối, cả nhà quây quần bên bố. May quá bố đã qua cơn nguy hiểm và lòng nó thầm vui, bố khoẻ nó lại được đi học mà không phải lo vì sẽ có tiền nhờ công việc Tâm giới thiệu.
Ở với bố hai ngày nó xin phép đi , giúi vào tay mẹ số tiền Tâm cho mượn hồ hởi nói :
- Mẹ đừng lo nhé, chăm sóc tốt cho bố, con có việc làm sẽ tự lo rồi mẹ ạ
Mẹ bất ngờ nhưng vui hẳn lên
Lên tới phòng trọ nó vội qua tìm Tâm. Cám ơn và báo tin vui bố đỡ. Tâm vui vẻ :
- Tao tìm việc cho mày rồi tối mai lại gặp người ta
Nó cảm thấy cuộc sống không đến nỗi và thầm cám ơn Tâm
Buổi tối hôm sau Tâm vui vẻ kéo nó qua phòng mình, quăng cho nó bộ cánh khá oách rồi bảo:
- Mặc vào đi chứ nhìn mày tệ quá
Nó luống cuống:
- Sao thế tao ngại
- Ngại cái gì tao cho mượn có tiền mua trả lại tao
Nó vội thay bộ quần áo Tâm đưa, nhìn vào cái gương của Tâm nó choáng khi không nhận ra mình. Hình ảnh trong gương là một chàng lịch sự bảnh trai, khác hẳn anh chàng nhà quê luôn mặc cái áo cũ mèm không ấn tượng
Tâm xít xoa:
- Wow mày bảnh thiệt đó
Nó cũng biết mình khá điển trai nhưng cũng không nghĩ bộ quần áo lại làm thay đổi diện mạo nó như vậy, bối rối nó bảo:
- Đi thôi
Hai đứa leo lên xe máy cũ của Tâm rồi phóng đi. Nhà chủ khá xa, nó ngồi sau lưng hồi hộp không biết công việc có khó khăn không và họ có nhận nó không.
Đến nơi, nó lại choáng vì căn biệt thự lộng lẫy có cổng rào bao bọc bởi vườn hoa đẹp xanh um. Tâm bấm chuông, một người đàn ông chạy ra mở và nói:
- Cậu Tâm vào đi.
Hoá ra người quen của Tâm. Nó rụt rè theo Tâm vào nhà theo lối sau . Tâm có vẻ quen thuộc nơi này. Đến nơi người giúp việc dẫn nó và Tâm vào phòng chờ.
Đây là căn phòng sau mà cũng sang trọng, nó cảm thấy ngợp trước vẻ hoành tráng của những đồ vật trang trí trong căn phòng.
- Hai cậu ngồi đây tôi báo cho bà chủ biết.
- Vâng chị gọi giúp em
Tâm nhanh nhảu đáp
Một lúc bà chủ bước ra, nó lại choáng vì trái ngược với vẻ mỹ lệ của căn phòng là sự lỗi mốt của tạo hoá. Người phụ nữ trung niên phốp pháp đến ngồn ngộn, đen như đít chảo nấu củi quê nó, tuy vậy bà lại xởi lởi vui vẻ :
- Em là Toàn phải không?
- Vâng
Nó lí nhí trả lời:
- Tâm có giới thiệu với chị về em. Nó khen em ngoan, chị thấy em rất hợp với chị
- Vâng
Nó chỉ biết nói thế vì cũng chưa biết công việc của nó là gì
- Công việc của em là gì ạ?
Tâm hớt lời
- Chị bảo gì mày làm nấy
Nó lại bối rối, bà cười ha hả:
- Em theo chị và giúp chị thư giãn mỗi lần chị trả 1 triệu.
Ngớ người nó mang máng hiểu công việc mà Tâm đang làm, tự nhiên nó có cảm giác kinh tởm và buồn nôn, nỗi tủi nhục và giận dữ của một người được giáo dục đã làm nó nghẹt thở. Đứng phắt dậy nó nhìn Tâm vởi vẻ khinh bỉ:
- Công việc của mày đây sao?
- Thì sao, mày sẽ có tiền đi học mà không vất vả còn muốn gì nữa
- Trai bao à, tao không làm
Nó chạy vội khỏi căn nhà mà thấy mình hụt hẫng chưa từng. Không lẽ vì mơ ước đi học nó phải đánh đổi cả liêm sỉ . Có lẽ nó không hợp với xã hội bát nháo này và nó ứa nước mắt. Đây là công việc sao, tự nhiên nó nhớ lời mẹ dặn:
- Cố mà giữ lấy gia phong con ạ
Nó nức nở:
-Mẹ ơi con không có việc rồi!