Tôi với chồng lấy nhau được gần 10 năm. Hồi ấy tôi đã 30 cho nên chuyện yêu đương không còn là tiêu chí đầu tiên để lấy chồng nữa. Khi bị bố mẹ giục, hàng xóm xăm soi, bạn bè nhắc nhở, tôi cũng chỉ thấy có cảm tình với anh là cưới. Sau này, khi nghe lời một người bạn thân của hai vợ chồng kể lại, thì anh cũng thế. Sau những cuộc tình không đi đến đâu, anh cũng chán yêu và lấy vợ cho xong.
Có lẽ chính vì thế, khi chung sống trong thời gian đầu, chúng tôi không mặn nồng mà cũng chẳng có xích mích, như thể không ai quan tâm đến ai quá đỗi để đến mức phải giận hờn. Thế rồi cuộc sống vẫn cứ khó khăn mãi sau khi tôi sinh hai đứa con. Nhà thì đi thuê, chuyển hết chỗ này chỗ khác. Chồng tôi thì ngày càng khó tính, cằn nhằn nhiều hơn, thích chì chiết, bóng gió nhiều hơn. Tôi cảm nhận được ở những giọng điệu của chồng là sự khinh miệt, coi thường, pha một chút ghen tuông bóng gió.
Mới đầu tôi rất khổ sở vì phải nghe những lời khó chịu từ chồng, mặc dù anh không phải là người kiếm được tiền để lo cho gia đình, phần lớn là tôi, nhưng anh rất hách dịch. Vì thế, tôi từ chỗ bực bội sang sợ chồng, sợ đủ thứ. Sợ chồng chì chiết, cằn nhằn, sợ chồng kiếm cớ quát mắng con ầm ĩ, sợ chồng ném những lời khinh bỉ vào mặt…
Ảnh minh họa
Thế nhưng sau tất cả những chuyện đó, tuần 3 bận, nếu hôm nào khi về nhà mà anh vui vẻ, vào bếp giúp tôi rửa rau, đặt cơm hoặc chơi với con để tôi nấu nướng, thì y như rằng, đêm hôm ấy anh muốn "yêu". Thú thật là tôi chẳng còn cảm giác gì với con người ấy, nhưng cũng đành chiều cho xong.
Sau đó, tôi mới có cơ hội tâm sự một chút với chồng về chuyện gia đình, con cái, và nhận được từ chồng một vài sự gần gũi, thông cảm. Nhưng chỉ đến sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, tôi lại phải đối diện với bộ mặt lạnh như tiền và ánh mắt soi mói của chồng, để nếu tôi có lỗi gì dù nhỏ nhất, anh sẽ có cơ hội để cằn nhằn và chì chiết.
Nhiều lúc trong thâm tâm tôi trộm nghĩ, chồng tôi chỉ coi tôi là công cụ để thỏa mãn sinh lý chứ chẳng mảy may yêu thương gì. Tôi không muốn "phục vụ" chồng vô điều kiện như thế, nhưng tôi lại sợ nếu không chiều sẽ bị anh ta chì chiết nhiều hơn, cho nên tôi lấy chuyện đó để cuộc sống được bình yên đôi chút, còn hơn ngày nào cũng căng thẳng.
Gần đây, khi bước qua tuổi 40, tôi bắt đầu cảm thấy không muốn chiều chồng chút nào. Càng ngày tôi càng sợ hãi sự ngọt ngào của chồng vào những buổi chiều khi đi làm về, vì biết tối đến kiểu gì cũng phải làm chuyện ấy với anh ta.
Lẽ ra tôi không ghét chồng đến thế nếu như khi "xong việc" anh ta đừng vác bộ mặt lạnh lùng, trơ lỳ cảm xúc như thế. Nếu như lúc nào chồng cũng tử tế như khi sắp đòi yêu, thì có lẽ cuộc hôn nhân của tôi không phải là sự chịu đựng đầy cay đắng thế này. Cho đến giờ tôi vẫn đang vùng vẫy trong những lựa chọn chia tay hay nhẫn nhịn.