Nói thì bảo điêu, nhưng vợ chồng tôi đã 3 năm trời không chung giường, không quan hệ, cũng không có bất cứ tiếp xúc tình cảm nào.
Minh họa: Joan Alturo.
Tôi và anh kết hôn đã được 15 năm, có với nhau một bé trai. Anh là giám đốc một công ty lớn, nhưng thật lòng mà nói tôi chưa bao giờ biết lương của anh là bao nhiêu. Hàng tháng, anh chỉ đưa về cho tôi đúng 3 triệu đồng, không hơn không kém. Với 5 triệu đồng đó, tôi phải lo cơm ăn ba bữa cho nhà 3 miệng ăn, lo biếu xén nội ngoại lúc cần, lo đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Nếu có thắc mắc tại sao anh là giám đốc mà chỉ mang về cho vợ được ngần ấy tiền thì tôi chỉ luôn nhận được một bài ca: "Sao cô cũng đi làm mà cứ phải ngửa tay xin tiền tôi?". Vậy là tôi lại nhịn đi cho yên cửa, yên nhà.
Tôi biết anh có nhân tình từ nhiều năm trước, khi những lần quan hệ của vợ chồng cứ nhạt dần và thưa thớt. Tuy nhiên, anh vẫn làm tròn vai trò một người chồng tốt, anh lại còn rất thương con, thằng bé muốn gì bố nó cũng chiều. Nên dù biết anh ngoại tình, tôi cũng vẫn chấp nhận chung sống. Đôi khi tôi nghĩ, hẳn khoản lương của anh phải lớn hơn con số 3 triệu đó 10 lần, nhưng bao nhiêu tiền cũng dành cho cô nhân tình kia hết. Suy nghĩ ấy cứ lớn dần và tôi không thể chịu được, đến mức quyết định sẽ ngủ phòng riêng. Anh cũng tôn trọng quyết dịnh ấy của tôi.
Từ ngày ra ngủ riêng, tôi có chồng mà cũng như không. Đến nay ngoảnh lại đã 3 năm trời, tôi thấy sao mình như đang sống cảnh chim lồng, cá chậu, nghỉ tủi thân quá mà không sao buông tay được. Là đàn bà, tôi cũng có những khao khát yêu thương, muốn được hạnh phúc, nhưng biết làm sao đây, khi mà tôi cô đơn ngay chính trong căn nhà mình, trong chính cuộc hôn nhân của mình?
Chào bạn,
Những dòng tâm sự này được viết ra hẳn là trong lúc bạn đang vô cùng thổn thức và đau lòng. Hướng Dương nghĩ buồn nhất với người phụ nữ là khi soi mình trong gương rồi rơi nước mắt vì thấy tủi phận, thấy mình đang không được sống như mình hằng mong ước. Huống chi mong ước của phụ nữ vốn nhỏ nhoi, giản đơn, mà không bao giờ trọn vẹn được.
Nhưng bạn thân mến, xin đừng trách Hướng Dương nặng lời, nhưng cuộc sống của bạn trở nên như vậy, phần nhiều là ở bạn. Phụ nữ cứ nhẫn nhịn nhiều, chịu đựng nhiều mà làm gì, để rồi đến một ngày vỡ òa trong sự bất lực. Bạn cứ sống như một cô Mị thời hiện đại vậy, "ở lâu trong cái khổ" rồi quen với nó, rồi quên luôn là mình đang khổ, cho đến một ngày nhận ra, thì loay hoay không biết làm thế nào.
Lời khuyên cho bạn, đò là hãy sống! Từ giây phút bạn nhận ra hoàn cảnh của mình, bạn phải tự thôi thúc bản thân sống đi, cuộc đời này rất ngắn, đừng phí thời gian khóc lóc, than thở. Khóc một trận cho đã, rồi dẹp cuộc hôn nhân bi đát này, làm lại cuộc đời mình. Nói thì dễ chứ Hướng Dương biết là khó lắm. Nhưng còn hơn bạn "đi tù" trong ngôi nhà mình như vậy, phải không?
Cuộc đời đáng sống khi ta thôi thấy nó đáng ngán. Mạnh mẽ lên, thương nhiều!