Tôi đến với anh trong những ngày anh xa vợ. Làm người thứ ba vốn chẳng sung sướng gì, bởi anh chưa ly dị. Anh luôn hứa hẹn sẽ sớm dứt khoát với vợ, bởi hai người bọn họ chẳng còn ràng buộc tình cảm gì, điều duy nhất họ phân vân là vì đứa con trai chung.
Chúng tôi qua lại được nửa năm thì vợ anh phát hiện và nhất quyết ra tòa. Mọi thứ đến rất nhanh, anh làm xong thủ tục thì đến sống cùng tôi. Chúng tôi như cặp vợ chồng son, ngời ngời hạnh phúc. Anh nói đợi mọi thứ nguôi ngoai, một thời gian nữa sẽ dẫn tôi về gặp mặt gia đình, làm vài bàn tiệc nho nhỏ. Tôi đồng ý, dù sao tôi cũng đã có anh trọn vẹn rồi.
Tôi cũng biết mình sai khi cướp anh từ người đàn bà khác nên không đòi hỏi quá nhiều. Ảnh minh họa
Có anh rồi, tôi tự hào trở thành người phụ nữ của gia đình. Hàng ngày tôi dậy sớm đi chợ về tẩm ướp thức ăn, chiều đi làm về, tôi lao vào bếp sửa soạn, nấu nướng những món anh yêu thích nhất. Cuối tuần chúng tôi đi chơi gần, đi du lịch xa.
Nhưng mọi thứ không xuôi chèo mát mái như tôi nghĩ. Chung sống gần 3 năm mà tôi chưa có bầu. Chúng tôi cũng canh ngày, cố gắng thử nhiều biện pháp, uống nhiều loại thuốc nhưng vô ích. Tôi lặng lẽ đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả tôi bị hiếm muộn khiến cả tôi và anh bàng hoàng.
Khi tôi đang dằn vặt bản thân, thì anh ngày càng có biểu hiện thờ ơ. Tôi thấy anh quan tâm, liên lạc nhiều với con trai, cậu bé đang sống với vợ trước của anh.
Tôi cũng nhiều lần bắt gặp anh nhắn tin cho vợ cũ, năn nỉ được gặp con. Tôi cũng nhiều lần bắt gặp anh thẫn thờ nhìn ảnh thằng bé trong điện thoại.
Một tối, tôi thấy anh ra khỏi nhà với vẻ ngoài tất bật, vội vã. Linh tính mách bảo rằng anh đi gặp vợ cũ, tôi lén bắt xe ôm đi theo trong cảm giác phập phồng lo sợ. Khi anh rẽ vào một quán cafe cũng là lúc tôi thấy vợ cũ của anh, tim tôi nhói lên.
Tôi chọn góc khuất, xoay mặt phía khác để nghe lén câu chuyện. Hình minh họa. |
Tôi chọn một bàn khuất, rất gần chỗ anh và vợ cũ. Tôi thấy anh van xin cô ấy cho anh một cơ hội. Anh nói rằng 3 năm qua anh đã nhận ra sai lầm của mình, anh muốn trở về để gần con trai... |
Tôi nghe mà hai mắt nhòe đi. Anh đã phủ nhận toàn bộ công sức của tôi suốt ba năm qua. Sau một vòng đi xa, anh vẫn chọn quay về với cô ấy. Trong tôi tràn ngập cảm giác tổn thương.
Tôi vừa mới bắt đầu hành trình chữa trị hiếm muộn tốn kém và lâu dài. Bây giờ tôi không biết có nên tiếp tục, hay đành buông tay anh?
Tôi biết mình giống một người qua đường, một trạm dừng chân của anh không hơn không kém, nhưng nếu chia tay, tôi thành kẻ thất bại, trắng tay. Có lẽ nào, kết cục của người thứ ba luôn là như vậy?