Shutterstock
Không còn một trận đập phá cãi vã nào nữa, cũng không có một giọt nước mắt nào nữa (Tất cả những gì tồi tệ đều đã xảy ra rồi). Chị ngước đôi mắt trân trối nhìn chồng và hỏi một câu nhẹ như hơi gió: “Đã bao lâu rồi anh không hôn tôi nhỉ?” Ánh mắt thẫn thờ, người chồng bước tới ôm chặt lấy chị và khẽ khàng đặt môi vợ một nụ hôn dài. Ánh mắt họ cứ thảng thốt một câu hỏi không thể tự trả lời được là tại sao lại phải như vậy?
Hết phim!
Thế là họ đã ly hôn. Một kết cục không thể khác nếu như ai đã từng chứng kiến tiến triển của câu chuyện. Cho dù họ từng là một cặp hết sức đẹp đôi, chồng tài vợ ngoan, từng rất yêu nhau, cùng hết sức coi trọng giá trị của gia đình, cùng nhau yêu thương và lo lắng cho tương lai của con cái.
Thế rồi sức ép công việc, những mẩu tin nhắn, những câu chat, mail trên mạng, một cô đồng nghiệp táo bạo, một sự hy sinh muôn đời của người phụ nữ truyền thống, một câu nói bóng gió của vài đồng nghiệp... Họ cứ bị cuốn đi mỗi lúc, mỗi lúc một xa hơn, cái vòng xoáy ấy cứ đẩy mâu thuẫn của họ ngày càng nặng nề hơn và cuối cùng không thể khác được nữa.
Bất cứ ai chắc chắn khi chứng kiến câu chuyện ấy cũng đều nhận thấy nhà mình trong đó.
Bất cứ ai biết tự trọng đều thấy họ không thể không ly hôn.
Có điều không biết có bao nhiêu người rút ra cho mình một chút kinh nghiệm từ câu chuyện đó. Cuộc đời thật là buồn.
Hôm rồi, một đồng nghiệp kể, từ lâu lắm rồi chị không còn cảm giác ghen tuông hay tức giận khi buộc phải nghe những câu chuyện nem chả khi trực tiếp khi gián tiếp của chồng nữa. Đơn giản vì chồng chị không còn một miligram trọng lượng nào đối với chị nữa cả. Sự khinh bỉ đôi lúc còn có tác dụng hơn cả tình yêu trong việc giữ hòa khí, sự chịu đựng cũng có một cái ngưỡng, vượt qua được rồi bỗng thấy lòng yên tĩnh nhẹ nhàng lắm. Họ cũng là một cặp khá đẹp đôi. Họ vẫn ở với nhau như không có chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng hình như trong ngôi nhà ấy, hai con người kia đã ly hôn với nhau từ rất lâu rồi.
Cái kết nào đáng buồn hơn!
***
Lang thang thế nào đọc được một đoạn phỏng vấn của một cô ca sĩ.
Trước hết nói về phụ nữ thế kỷ 21.
Phụ nữ thế kỷ 21 phải thế nào nhỉ? Chắc chắn phải hiện đại, có nhiều điểm ưu việt nổi trội hấp dẫn rồi. Đặc biệt là với mình, một phụ nữ cũng đang sống trong thế kỷ 21 hẳn hoi, cũng biết sơ sơ cách nhấp chuột, lang thang trên mạng (thấy vi rút cũng diệt mà hóa ra thành nhân giống), cũng hát được karaoke, cũng uống bia, thỉnh thoảng cũng mặc quần jeans...
Vậy mà sao ai gặp cũng kêu "Ê, xưa đó" nên thấy như đi lạc, thiệt tình già vẫn ham vui nên thấy mấy cô mơn mởn thi Phụ nữ thế kỷ 21, cất sách cất báo chống mắt lên coi hy vọng học thêm vài chiêu đặng dụ chồng.
Nói chung các cô ấy lanh, mạnh dạn... nói chung là chấp luôn mình.
Nói chung các cô ấy đa tài và cũng khôn nữa.
Nói chung các cô ấy rất là OK!
Và cô ca sĩ này là một trong những người như vậy.
Nhớ lần đầu khi cô này xuất hiện trong một phóng sự, tóc búi gọn gàng trông thiệt đoan trang (chồng mình coi cũng khen). Đến khi cô lên sân khấu váy đỏ tóc xù rất ấn tượng "nhưng trông ác" (đó là lời chồng mình nhận xét). Rồi thì sau đó cô ấy xuất hiện liên tục, khi như con cáo, khi như bồ câu... nói chung biến hoá khôn lường. Nhưng gần vào cuối thì cô ấy rớt. Nhưng mà dù sao cô ấy vẫn rất siêu.
Nhưng mà dù sao cũng vì thế mà khi cô ấy trả lời phỏng vấn mình cũng muốn nghía liền.
Tôi cũng chẳng phủ nhận, cách đây 3 - 4 năm, tôi không có nhẫn nại, mà sẵn sàng... lao tới.
Điều gì khiến một người có "chuỗi" người yêu trẻ đẹp như chị lại nói không hợp với đàn ông trẻ đẹp?
Không biết đàn ông trẻ đẹp khác thế nào, còn tôi đã yêu vài người, thấy họ nông nổi, tình cảm hời hợt. Họ không cho mình sự che chở nào, mà mình toàn phải che chở cho họ.
Không những thế, với một số người, tôi phải vừa yêu vừa dạy. Mệt lắm! Như một sự ám ảnh, tôi không còn cảm thấy đàn ông trẻ, đẹp hấp dẫn nữa. Sau những điều trải qua, tôi thấy cái đẹp chỉ có ở những người từng trải, đứng tuổi.
Bởi tôi không bao giờ yêu một người, mà yêu... 2 - 3 người cùng một lúc. Tự nhiên như vậy, chứ tôi không có cố tình.
Cuối cùng thì tự hỏi: Bấy lâu người ta cứ hay nói phải giải phóng phụ nữ, nhưng phụ nữ mà như các cô ấy hết thì biết ai giải phóng ai?
Nhưng nói cho cùng thì một người đàn bà mà không có con cũng như hoa không nhuỵ, bữa nay nhiều người không cần chồng vẫn đẻ con nhưng sao mình lại thấy vẫn thế nào ấy... Với mình thì giải phóng phụ nữ cơ bản là giải phóng được tư tưởng phụ thuộc của người đàn bà vào người đàn ông, sau đó là cái máy giặt, công cụ nhà bếp... Nhưng trước tiên là mỗi người đàn bà phải giải phóng tâm hồn ra khỏi cái "cơi đựng trầu" đi đã.
Thế nên ở thế kỷ 21, giải phóng phụ nữ vẫn là mục tiêu mà cả nhân loại đang hướng tới đấy.
Dù sao thì đây cũng chỉ là suy nghĩ của một người đàn bà lớn tuổi như mình.
À mà quên, cô ca sĩ vừa nhắc chưa kết hôn nên cũng chẳng ly hôn.