Chị kết hôn được 6 năm, hiện có 2 con gái. Chồng là người nghiện rượu và có tính vũ phu (từ trước khi cưới). Anh là con trai út trong gia đình có 8 chị em, được mẹ rất chiều chuộng.
Chị kể: "Quen và yêu nhau được khoảng 1 năm thì chúng tôi cưới. Một lần, 2 người đang đi chơi, có mâu thuẫn, anh T. đã dừng xe giữa đường rồi túm cổ áo tôi và đánh. Tôi đã quyết định chia tay nhưng anh T. vô cùng hối hận, đã đến nhà quỳ trước mặt mẹ tôi cả 1 ngày sau đó để xin lỗi và tôi đã tha thứ.
Ngay sau khi cưới được 25 ngày, tôi đã bị chồng khóa trái cửa và đánh dã man. Nguyên nhân là do anh T. lúc đó đi làm ca ở 1 công ty nước, mãi 11 giờ đêm mới về, khi về lại say rượu lè nhè đập cửa và làm toáng lên ở bên ngoài, tôi sợ vì tưởng người lạ nên không dám ra mở cửa.
Khi tôi vừa mở cửa ra thì chồng xông vào nhà, khóa trái cửa lại và đánh tôi hết sức dã man, đánh đến rách cả quần áo tôi đang mặc trên người, khi tôi thay bộ quần áo khác thì anh tiếp tục đánh đến rách tiếp, cả mảng tóc trên đầu tôi bị anh giật đứt.
Quá sợ hãi và đau đớn, nghĩ rằng mình có thể bị chồng đánh đến chết, tôi đã phải bám vào cột thu lôi của khu tập thể 5 tầng để tuột xuống đất (nhà tôi ở tầng 5). Sau khi sự việc xảy ra, tôi bỏ về nhà mẹ, anh T. hết sức ân hận, xin lỗi và tôi lại tha thứ.
Từ khi anh T. chuyển sang làm việc ở công ty xây dựng thì càng hay uống rượu hơn. Lý do anh đưa ra là anh phải tiếp khách, ngoại giao công việc. Sau mỗi trận rượu say về nhà, anh T. lại đánh vợ bất kể lý do gì: Có thể do anh say về nhà lúc 1-2 giờ đêm tôi dậy chưa kịp pha nước chanh cho anh; hoặc bê mâm cơm ra nhưng bát canh đã nguội… Anh T. làm bên xây dựng nên những trận rượu say về nhà lúc nửa đêm diễn ra khá thường xuyên, tháng nào cũng vài lần.
Vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng (69 tuổi). Khi anh T. đánh tôi như vậy, mẹ chồng tôi chẳng những không can ngăn mà còn mắng thêm là tại tôi thế này, tại tôi thế khác khiến anh T. càng đánh tôi hơn. Giữa tôi và mẹ chồng bình thường không có mâu thuẫn gì. Bà là người chiều con trai thái quá và có vẻ sợ con trai. Đã có lần chồng tôi quát mẹ và bảo mẹ về quê.
Việc tôi sinh 2 con gái cũng khiến tôi có thêm nhiều áp lực. Sau khi sinh con gái đầu, do chồng suốt ngày say xỉn và đánh đập vợ con như vậy, sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của con nên tôi không muốn sinh thêm nữa. Đứa con gái thứ 2 được sinh ra là do hậu quả của những lần anh T. say rượu và ép tôi quan hệ, tôi không kế hoạch được. Anh T. rất mong có con trai. Đã có lần anh nói với tôi rằng kiểu gì cũng phải đẻ thêm để bao giờ có được con trai thì thôi. Mẹ chồng tôi cũng ủng hộ điều này và đôi khi gây áp lực với tôi.
Anh T. làm công trình ở Thái Nguyên, có một lần tôi giặt quần áo và phát hiện trong ví đựng card của chồng có ảnh một người phụ nữ kẹp trong đó. Tôi nghi ngờ nên đã hỏi nhưng anh bảo rằng đó là em gái anh bạn (!). Tôi không đôi co và tra cứu gì thêm.
Việc chứng kiến bố say rượu thường xuyên về nhà đánh mẹ đã bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý các con tôi. Mỗi lần như vậy các cháu vô cùng sợ hãi và khóc lặng đi. Con gái lớn mới 4,5 tuổi nhưng đã biết dặn mẹ: «Nếu bố về mà say rượu thì mấy mẹ con mình đi sang nhà bác hàng xóm»; hoặc hôm nào 7 - 8 giờ tối mà chưa thấy bố về, con bé sẽ gọi điện cho bố và nói «bố đừng đi uống rượu nhé!». Cháu trở nên hay cáu gắt mỗi khi bực tức điều gì và đánh em. Còn đứa con bé của tôi mới 22 tháng tuổi thì trở nên lầm lì, ít nói.
Ngày 25-7... anh T. lại đánh vợ, hậu quả là đến giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn còn đau ở bên dưới ngực trái. Lần ấy tôi đã mời hàng xóm đến làm chứng và đề nghị anh T. làm cam kết không uống rượu và xâm phạm đến thân thể vợ nữa. Sau đó, mỗi khi tỉnh rượu, anh T. hết sức ân hận về hành vi của mình và tỏ ra hối cải.
Mọi người trong gia đình như cha mẹ đẻ của tôi, các chị gái của anh T. cũng đã góp ý, yêu cầu anh cam kết bỏ rượu và không đánh vợ con nhiều lần và anh cũng xin lỗi, hứa hẹn nhiều lần… Nhưng cứ hễ say rượu là mọi chuyện lại tái diễn.
Sự việc vẫn cứ kéo dài, không có gì thay đổi. Đã nhiều lần tôi làm đơn ly hôn nhưng chồng không ký mà một mực xin lỗi. Nhiều lần do quá bực bội nên tôi không kiềm chế được nên đã nói lại chồng nhưng thường thì tôi biết dừng đúng lúc khi thấy chồng bực mình.
Bình thường anh T. là người vô tâm do quen được chiều chuộng, chăm sóc từ nhỏ, không quan tâm gì đến người khác, kể cả vợ con nhưng rất yêu con, không thể sống xa con được. Quan điểm của anh là làm đàn ông thì chỉ cần ra ngoài xã hội làm việc lớn, kiếm tiền về cho gia đình.
Quan hệ tình cảm giữa 2 vợ chồng ngày càng xa cách. Tôi không có nhu cầu và hứng thú gần chồng, thậm chí rất sợ mỗi khi chồng say rượu về đòi hỏi, nhưng tôi vẫn phải chiều chồng. Tôi cho rằng nguyên nhân là do nghiện rượu nên chồng tôi không kiểm soát được hành vi của mình.
Tuy nhiên tôi cũng có đôi chút nghi ngờ đây thực sự có phải là nguyên nhân chính gây nên bạo hành hay không. Tôi cũng biết nhưng chưa thực sự ý thức được rằng hành động của chồng là vi phạm pháp luật và cũng không biết rằng để người chồng bạo hành có thể bị xử lý thì tôi cần phải có đơn trình báo chính quyền.
Giải pháp nhờ người thân can thiệp không mang lại hiệu quả. Tôi lo lắng một lúc nào đấy chồng tôi quá tay với mình. Tôi cũng nói điều này với chồng để cảnh báo nhưng anh ta không để tâm. Tôi cũng có nhắc đến luật Phòng chống bạo hành và cả Ngôi nhà bình yên chuyên hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành với chồng nhưng anh ta gạt đi.