Tôi quen em trong một lần đi xe khách từ quê ra thành phố học đại học. Lúc đó tôi đang là sinh viên năm thứ hai, còn em vừa bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường đại học. Tôi đã có trong tay số điện thoại của em và mối tình của chúng tôi nảy nở từ dạo đó.
Tuy nhiên, khi tình cảm của đôi bên đang mặn nồng thì một ngày đẹp trời, em tìm đến tôi đòi chia tay. Em nói còn phải tập trung lo cho việc học. Bố mẹ ở quê chỉ có em là nguồn hy vọng duy nhất. Nếu giờ vướng vào yêu đương, em sẽ chỉ thêm sao nhãng bài vở. Em không muốn phụ công nuôi nấng dạy dỗ của đấng sinh thành.
Còn tôi lúc đó chỉ là một gã trai quê nghèo rớt mồng tơi, chỉ đang hăm hở bước vào đời với những mộng tưởng và ý chí mông lung.Tuy rất đau đớn vì bị khước từ tình cảm, nhưng trước lý lẽ của em tôi đành phải chấp nhận và im lặng rút lui. Mãi về sau thông qua những nguồn tin thân cận từ bạn bè, tôi mới biết sự thật hóa ra em nuôi tham vọng rất lớn. Mong muốn tìm một người đàn ông có nhà cửa và danh vọng để em có thể an toàn trú thân ở Hà Nội sau khi ra trường là cái đích cuối cùng em nhắm đến.
Nhiều năm sau đó tôi không thể quên hình bóng người con gái ấy ra khỏi trái tim mình. Tôi chỉ có cách lao đầu vào học để mong có thể trở thành người đàn ông có chỗ đứng nhất định trong xã hội sau này. Trong những năm tháng bần hàn ấy, tôi quen Hạnh, cô gái nhỏ nhắn cũng là gái quê ra Hà Nội trọ học.
Chúng tôi ở cũng dãy trọ với nhau, quen nhau trong những lần ra bể nước công cộng giặt giũ. Em đã động viên tôi cố gắng nỗ lực trong cuộc sống, vượt qua khó khăn trước mắt vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Sau khi ra trường, tôi dần dần có công việc ổn định và phấn đấu trở thành kỹ sư trưởng của một công ty xây dựng chỉ sau hai năm lăn lộn. Với mối quen biết nghề nghiệp, tôi đã mua được một suất chung cư và dần dần ổn định cuộc sống. Lúc này tình cảm giữa tôi và Hạnh cũng đã chín muồi. Chúng tôi đã phác thảo nên một đám cưới đẹp lung linh để mối tình sinh viên của cả hai đi đến kết cục có hậu.
Nhưng đúng lúc đó thì người cũ quay lại và muốn được nối lại tình xưa. Em nói sau bốn năm đại học đã phấn đấu có được tấm bằng khá trong tay, coi như ban đầu đã thỏa nguyện được phần nào cho bố mẹ. Tuy nhiên tìm hiểu bản chất sự việc, tôi biết rằng em đã vừa tan vỡ mối tình bốn năm với một người đàn ông giàu có, từng trải mà trước đó mười mươi, em tiếp cận để nhằm có bước đệm vững chắc khi trụ lại Hà Nội.
Tuy trong lòng còn vấn vương người cũ, nhưng tôi không thể phụ tình Hạnh. Hạnh đã ở bên tôi những năm tháng khó khăn chống chếnh nhất của cuộc đời. Còn người yêu cũ, em ở đâu trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng tôi đau đớn vì bị em phụ tình ấy? Tôi đã kiên quyết từ chối, nói rằng hiện tại đã có người yêu và cá nhân cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Lúc này người yêu cũ điên cuồng tìm cách níu kéo, nhiều lần cắt tay dọa tự tử rồi chụp ảnh gửi qua mạng xã hội cho tôi xem. Không dừng lại ở đó, em còn nhờ bố mẹ em ở quê qua lại thân thiết với bố mẹ tôi, gợi lại mối quan hệ đôi bên xưa cũ từng tốt đẹp. Bố mẹ tôi thấy tấm chân tình từ phía gia đình em, đã mềm lòng và nhiều lần nhỏ to nói tôi nên nghĩ lại.
Tôi thực sự mệt mỏi không biết phải làm sao nữa.