Càng ngày, Nhàn càng cảm thấy rằng, Hanh có thể chính là mẫu hình mà chị tìm kiếm bấy lâu. Chị thậm chí còn quyết tâm sẽ chinh phục anh bằng được.
Nhàn sống độc thân đã quá mười năm, sau khi li dị chồng. Con trai chị cũng đã tốt nghiệp đại học và có việc làm. Đã tới lúc, chị cần một bờ vai ấm, vững chãi để tựa vào.
Hai năm qua chị để mắt kiếm tìm, nhưng chưa ưng ý một ai. Đàn ông độc thân, độ tuổi phù hợp với chị không phải là hiếm, nhưng Nhàn đều loại họ ra chỉ sau một cái liếc mắt hoặc một cuộc cà phê ngắn ngủi không quá một giờ đồng hồ.
Anh thì đốt thuốc như một cái lò hun khói, anh thì thấy rượu là mắt sáng lên và chỉ sau vài chén đã lả lướt theo ma men, anh thì vợ mất đã lâu mà vẫn mở miệng ra là nhắc vợ, anh thì cứ đến 4 giờ chiều là vội chạy đi đón cháu từ nhà trẻ…
Ảnh minh họa
Hanh thì không thế. Hanh cũng li dị vợ chục năm rồi. Anh vừa nghỉ hưu, không nghiện rượu thuốc, cũng không gái gú hư hỏng, có thời gian rảnh thì anh đi làm từ thiện trong một tổ chức phi chính phủ, và đi khiêu vũ. Tuổi sáu mươi, nhưng dáng người anh trẻ trung, gọn gàng, nhanh nhẹn, không béo bụng như mấy ông hưu trí lười biếng, anh cũng cởi mở, dễ hòa đồng nên được yêu quý.
Nhàn quyết định lên kế hoạch chinh phục Hanh. Chị xin anh số điện thoại di động, chị nhờ anh dẫn trong lớp học khiêu vũ, chị hẹn anh đi cà phê, chị chia sẻ với anh trên Zalo những bài hát tình yêu nồng nàn, lãng mạn, nhưng bức ảnh đồng quê, cảnh thiên nhiên tươi đẹp… Và như một hiệu ứng, anh cũng lập tức đồng điệu với chị. Anh nói chuyện nhiều hơn với chị. Mỗi khi tới buổi học khiêu vũ, anh thường chủ động đến bên chị, ân cần hỏi han, và khiêu vũ cùng chị. Chị như muốn bay lên trong hạnh phúc.
Cho tới một ngày, sau ba tháng quen biết nhau, anh mời chị đến nhà anh ăn tối. Anh bảo chị rằng anh sống độc thân bấy nay, nên mọi việc nhà anh đều biết làm, thậm chí còn nấu ăn rất ngon, rửa bát tốn ít nước mà lại sạch. Chị hãy đến để thưởng thức tài nghệ nấu nướng của anh.
Ngay khi đọc tin nhắn mời mọc mùi mẫn của anh, chị đã mỉm cười sung sướng. Nhưng ngay sau đó chừng nửa phút, trong đầu chị đã lập tức nảy ra những suy nghĩ lo âu: Hanh đang sống một mình trong căn hộ đó, vậy rất dễ xảy ra tình huống không an toàn, nhỡ đâu khi ăn tối xong, Hanh đòi hỏi chuyện giường chiếu, thì chị phải làm sao để tránh được anh?
Anh sống độc thân bao năm như thế, liệu đã có bao nhiêu người đàn bà khác từng được anh mời tới nhà ăn tối, và chuyện gì xảy ra sau đó? Liệu rằng chị nhận lời đến nhà anh ăn tối ngay, thì anh có suy diễn chị cũng là một người đàn bà dễ dãi như bao người đàn bà khác từng lăn qua giường anh? Đàn ông độc thân như anh, không thể có chuyện "chay tịnh" được.
Ảnh minh hoạ |
Những suy diễn đó làm chị đau đầu. Nhưng chị vẫn không muốn từ chối anh. Cuối cùng, chị nghĩ ra cách, rủ một bạn gái cùng đến nhà anh ăn tối. Người bạn gái kia, tuy là kẻ không được mời, nhưng là tấm bia che chắn cho chị, tránh khỏi sự "tấn công" của anh, như chị tưởng tượng. |
Anh vẫn niềm nở đón tiếp chị và người bạn kia, nhưng chị đọc thấy trong mắt anh sự thất vọng. Cuối bữa ăn, sau vài câu chuyện nhạt nhẽo và khiên cưỡng, anh tiễn chị và bạn chị ra về. Từ đó trở đi, anh vẫn khiêu vũ cùng chị, vẫn trả lời tin nhắn của chị, nhưng chị cảm thấy anh không để tâm vào những hành vi đó nữa. Tâm hồn anh đã rời xa chị.
Biết làm sao được, hỡi ôi, chỉ vì chị không dám tin chính mình, chị bị những ký ức và thói quen cũ điều khiển, nên đã suy diễn những điều xấu xa về anh, và chị mất đi một cơ hội quý giá để yêu thương.
Tại sao khi chị đã nỗ lực để đến gần anh hơn, và gần đạt được điều ấy rồi, thì một lực đẩy vô hình nào đó, lại đẩy chị ra xa khỏi anh?