Anh kém chị 3 tuổi, sang Đức học chế tạo máy. Chị sang Đức lao động 2 năm trước khi anh sang. Hai người quấn vào nhau như 2 cục nam châm.
Họ cưới nhau 1 năm sau đó. Lúc ấy, anh mới 22 tuổi, chị 25 tuổi. Bố mẹ chồng không hài lòng với đám cưới lắm nhưng vì anh chị gửi ngay về cho ông bà 1 cục tiền để xây lại nhà nên qua điện thoại, hay sau đó gần 1 năm, anh chị về thăm nhà, hai người vẫn được chào đón nhiệt tình. Chị vẫn cần mẫn lao động, buôn bán, tích cóp tiền nuôi chồng, giúp đỡ cả gia đình chồng. Anh vẫn yêu thương, dành cho chị sự tung hô ngọt ngào.
Ảnh minh họa
Chị sợ giờ anh kiếm tiền còn tốt hơn chị, sẽ không còn cần tiền của chị nữa... Chính sự tự ti ấy khiến chị trở nên càu cạu, gắt gỏng, khó chịu. Cho đến lúc chị gái chị thốt lên rằng, chị thay đổi nhiều quá, lúc nào cũng tiền và đòi hỏi mọi người, chị mới giật mình. Chị đã tâm sự với chị gái mọi suy nghĩ của mình. Chị ấy đã khuyên chị về nhà kiểm tra sức khoẻ xem “máy móc” có ổn không.
“Máy móc” của chị có vấn đề thật. Ngay lập tức, chị cùng chị gái tìm ngay một cô gái đẻ thuê, có sử dụng trứng của chị và tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết. Chị gọi điện cho anh thông báo mình có bầu, nói với anh sẽ ở lại Việt Nam một thời gian cho khoẻ mới trở lại Đức. Chị cùng chị gái về quê thăm bố mẹ chồng, thông tin cho ông bà vui rồi dặn dò ông bà không cần lên thăm chị vì chị sẽ thay phiên ở các nhà của bố mẹ, anh chị em, không ở cố định một chỗ, sợ làm phiền mọi người nhiều quá.
Nhưng chị không lường trước sự háo hức của bố mẹ chồng. Sau khi nghe tin chị báo siêu âm con trai, ông bà bắt ngay xe từ quê lên thăm. Cả 3 sững sờ vì con dâu bầu 5 tháng mà bụng phẳng lì. Chị đành thú nhận kế hoạch của mình nhưng ông bà đã không chấp nhận điều đó.
Quay trở lại Đức với đứa con trai hơn 1 tháng tuổi, chồng chị vẫn ra sân bay đón 2 mẹ con. Nhìn đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu, anh và chị đã thống nhất sẽ cùng nhau chăm sóc con thật tốt. Nhưng mỗi ngày, các cuộc điện thoại của bố mẹ chồng cứ khoét sâu mãi về việc đứa trẻ không phải là con anh, khiến cho anh chao đảo. Anh bắt đầu dằn hắt mẹ con chị. Thằng bé rất ngoan, hầu như không nghe thấy tiếng khóc, thế mà nghe tiếng con “oe” lên chút là anh quát tháo om cả nhà. Đêm anh bắt hai mẹ con ra sofa ngủ để anh được yên giấc.
Chị luôn tâm sự với con trai bé bỏng: “Con là duyên trời mang tới cho mẹ. Với một may mắn to lớn như vậy, cuộc đời mẹ có bão giông, mất mát cũng là lẽ thường”. Những suy nghĩ AQ ấy đã vực chị vững vàng đứng dậy lo cho cuộc sống hai mẹ con nơi xứ người. Hình như, sự giải phóng mình khỏi những nỗi lo thua kém anh, không giữ được anh đã lấy lại thần sắc, sức sống cho chị.
Con chị đã 13 tuổi, chị ở vậy nuôi con nhưng thời gian đã không làm phiền quá nhiều đến chị. Chị vẫn trẻ trung, luôn tham gia từ thiện với các hoàn cảnh khó khăn ở quê và giúp con học hành tấn tới. Điều chị rút ra là: “Đừng cố gắng chiều mọi mong muốn, cảm xúc của người khác vì không phải lúc nào họ cũng nhận ra, đánh giá cao và biết ơn vì điều đó”.