Vợ tôi hay bị chê cục mịch, bởi cô ấy thấp người và mập mạp, chỉ được cái hiền lành, tươi tắn, nhìn lâu cũng dễ thương. Tôi thì khác, công việc phải ra ngoài làm ăn giao tiếp nên sành ăn mặc hơn, mối quan hệ rộng buộc tôi phải chén chú chén anh gần hết các tối trong tuần. Vợ tôi không hề biết lâu lâu tôi vẫn "tăng ba" cùng hội nhóm thân hữu. Vì tin tưởng tôi nên hiếm khi thấy vợ tôi hỏi han chuyện đi sớm về trễ.
Khi đứa con thứ hai của chúng tôi đi vào mẫu giáo, vợ tôi quyết tâm đi làm lại. Cô ấy làm nhân viên hành chánh của một công ty, công việc khá đơn giản. Trong suy nghĩ của mình, tôi cho rằng vợ đang có thu nhập tầm trung, đi làm chỉ để đỡ buồn.
Vợ đi làm, cũng là lúc tôi phải nhìn lại mình. Ảnh minh họa
Sáng sớm, khi tôi còn say ngủ thì vợ đã dậy chạy thể dục trong khu dân cư. Rồi cô ấy về tắm rửa thay đồ mới đưa hai con tới trường, sẵn đi làm luôn. Dĩ nhiên cô ấy có rủ tôi đi tập thể dục chung, nhưng đi nhậu về trễ, ngủ còn không đủ, sức nào mà dậy sớm!
Một hôm tôi "nghỉ" nhậu nên thức sớm, và giật mình thấy vợ chuẩn bị đi làm rất kỹ. Cô ấy mặc áo sơ mi, đi giày cao gót. Trước khi ra khỏi cửa, cô ấy còn xịt chút nước hoa, tô son môi, buộc tóc cao. Bình thường, chỉ khi đi đám tiệc, tôi mới thấy vợ sửa soạn, nay tôi tá hỏa khi thấy cô ấy chau chuốt để tới công ty. Bà nội trợ nhà tôi hàng ngày chỉ tạp dề, đồ bộ thun của tôi dường như lột xác. Dáng vợ cũng gọn lại, eo ót hẳn từ lúc nào tôi chẳng hay.
Rồi một đêm nọ, khi tôi còn lơ mơ thì thấy điện thoại vợ sáng. Một tin nhắn từ số lạ hiện trên màn hình: “Em ngủ chưa?”. Tôi nghe trống ngực mình đập thình thịch, thình thịch, trí óc tôi như muốn nổ. Chẳng lẽ vợ tôi có bồ? Tôi muốn lôi cô ấy dậy, hỏi cho ra lẽ, nhưng tin nhắn tiếp theo đến làm tôi chững lại: “Anh biết em không bao giờ chấp nhận anh, nhưng em là người phụ nữ quyến rũ anh từng gặp”.
Tôi thử vào điện thoại vợ bằng mật khẩu ngày sinh của con, được ngay. Trong điện thoại vẫn còn hàng loạt tin nhắn đưa đẩy người đó gửi đến, vợ tôi không hề trả lời. Tôi tạm hiểu, anh ta là người cùng nơi làm việc, rất thích vợ tôi, nhưng sau khi biết em có gia đình, anh ta đã rất thất vọng. Suốt những dòng tin nhắn, tôi chỉ thấy vợ tôi trả lời vài câu liên quan đến công việc.
Chính tôi mới là kẻ phải giữ vợ rồi. Ảnh minh họa |
Tôi quay sang nhìn vợ, cô ấy đang ngủ ngon. Đúng là trước đến giờ, tôi luôn nghĩ vợ kém hấp dẫn hơn những cô gái tôi quen, nhưng phút này đây, tôi thấy cô ấy thu hút hơn hẳn. Cô ấy có người theo đuổi là có lý chứ!
Sự kiện "bắt quả tang tin nhắn" đêm ấy khiến tôi giận dữ, chỉ muốn hạch hỏi: Cô làm gì người ta nhắn tin nhiều thế? Cô có ỡm ờ, nhấm nháy gì với anh ta không? Rồi tôi nghĩ, sẽ phải yêu cầu cô ấy chặn tin nhắn của hắn. Hắn là ai mà dám coi thường tôi...
Nhưng thật may tôi kiềm được. Tôi đâu có "bắt được" bằng chứng ngoại tình, nếu muốn biết diễn tiến sự việc tới đâu, tôi cần lẳng lặng theo dõi thêm.
Mấy bạn hữu của tôi ngạc nhiên khi tôi không nghe các cuộc điện thoại từ sau bốn giờ chiều, mà tôi thừa biết gắn liền với địa chỉ các quán xá. Tôi xung phong đón con trong sự ngỡ ngàng của vợ. Tôi sắm hai đôi giày chạy bộ mới, tặng vợ một đôi, tôi một đôi trong sự vui mừng của vợ. Rồi tôi dậy sớm thể thao cùng vợ. Tôi chăm chỉ đưa con đi học, vợ đi làm. Nhiều buổi trưa, tôi đến đón vợ đi ăn, cũng cố ý ngó nghiêng xem mặt cái gã trong điện thoại hôm nọ...
Thân thiết với vợ con, tôi cảm nhận được sự ngạc nhiên, vui mừng của cô ấy. Nghĩ cho cùng, lâu nay tôi lấy cớ làm ăn mà bỏ mặc vợ. Tôi có hiểu được cô ấy mong muốn gì không? Đến vóc dáng đã gọn lại của vợ hay áo quần giầy dép vợ mang, tôi còn không để ý, nói gì...
Tới khi tình cảm gia đình ổn hơn, tôi mới kể cho vợ về "vụ án" điện thoại. Cô ấy nói, cô ấy nói cũng đoán biết tôi đọc được gì đó, nhưng vì cô ấy là người rõ ràng, không có gì mập mờ nên mọi tin nhắn trước nay của người đàn ông kia cô không xóa, vẫn để nguyên, nếu tôi cần thì vợ sẽ cho xem tiếp.
"Không, không. Anh không cần", tôi lắc đầu. Và tôi biết, một giai đoạn bất ổn của vợ chồng tôi đã tạm qua...