Mỗi ngày, thấy vẻ mặt tôi buồn bã, rũ rượi trên công ty, ai cũng đoán được hẳn vợ chồng tôi đang có chuyện. Tôi không giỏi việc tỏ ra rằng mình ổn, nhiều lần tôi bật khóc trong giờ làm việc khi nghe những bài hát buồn.
Tôi yêu nhanh, cưới vội khi mới 25 tuổi. Anh chẳng những vô tâm, gia trưởng, mà có máu gái gú khó bỏ.
Ảnh minh hoạ
Người tình đầu tiên anh quen khi tôi vừa sinh con xong. Anh ngang nhiên dắt cô ta đi ngoài đường như một cách công khai. Tôi "mắt thấy tai nghe" anh ngoại tình, nhưng do lòng tôi vẫn nặng tình cảm, tôi tha thứ cho anh và khuyên anh dừng lại. Nhưng anh không xem đó là lỗi lầm, thậm chí còn thách thức: "Tôi xấu xa vậy đó, chia tay đi".
Tôi gọi điện thoại cho cô gái, hẹn gặp và tôi tâm sự với cô ấy như hai người phụ nữ và được biết anh đã kể rất xấu về tôi để cô ta đồng cảm. Sau buổi nói chuyện, cô ta hứa với tôi sẽ rời xa anh và về nhà tôi đã "lãnh đạn": anh đã trút hằn học lên mẹ con tôi, chửi bới tôi không ra gì.
Kể từ đó anh đi triền miên. Hàng ngày anh tan giờ làm lúc 6 giờ chiều, nhưng chẳng khi nào thấy ở nhà trước 12 giờ đêm. Tôi kiên trì nhắn tin chờ cơm, thể hiện sự quan tâm để anh nhận ra và quay về, nhưng có làm gì thì cũng vô nghĩa trong mắt anh. Anh lạnh nhạt, dửng dưng đến mức tôi cảm tưởng con mèo nuôi trong nhà còn nhìn thôi với ánh mắt trìu mến và thân thuộc hơn anh.
Chỉ sau vài tháng dứt dạt người cũ, anh lại quen người mới. Cô ta lớn hơn anh vài tuổi. Tôi lại gọi điện hẹn gặp, nhưng không như lần trước, tình nhân của anh thậm chí còn trách ngược lại tôi đối xử tệ bạc, để anh phải đau khổ, cô độc. Cô ta còn tuyên bố tôi mới là người thứ ba. Vì trong mối quan hệ này, chỉ có tôi là người không được yêu, tôi nên rút lui, để anh tự do.
Mẹ anh biết chuyện con trai ngoại tình. Bà khuyên tôi rằng hồi xưa ba chồng cũng gia trưởng, vô tâm, rượu chè, trai gái, nhưng bà cam chịu và về già ba chồng đã đổi tính. "Nó chơi chán thì nó sẽ về", bà nói nhẹ bẫng, và khuyên tôi nên như mẹ, đừng quá xem chuyện gái gú là lớn..
Và tôi nghiến răng chịu đựng. Không phải từ lời khuyên của mẹ chồng mà vì lớn lên trong cảnh cha mẹ ly hôn, nên tôi biết con cái không đủ đầy tình cảm sẽ bất ổn thế nào. Tôi không hề muốn con tôi "copy" lại những cảm xúc giống tôi ngày trước.
Ảnh minh hoạ |
Tôi sống cam chịu như một cái bóng cạnh anh. Một ngày, chúng tôi không nói chuyện được ba câu, nhưng tôi vẫn phần cơm mỗi ngày, vẫn chuẩn bị để anh về được tắm rửa sau những cuộc hẹn hò... |
Hôm ấy, tôi nhịn nhục mở lời: "Mai là kỷ niệm ngày cưới, có bà ngoại ở đây, mình đi ra ngoài một hôm nhé?". Anh bảo bận việc, rồi hỏi tôi: "Em không thấy cuộc sống vợ chồng nặng nề à? Mình ly hôn được chưa?".
Hoá ra, điều anh muốn chỉ là ly hôn và ly hôn. Dù con đau ốm, anh cũng không bận tâm nữa. Con bị chân tay miệng, tôi một mình ôm con đi bệnh viện, còn anh ôm đồ đi du lịch với nhân tình. Tôi tuyệt vọng và đau đớn tới mức cả tuần dài trong bệnh viện nhi cứ ôm con tức tưởi, nghĩ thật nhiều cách kết thúc sự sống cho cả mẹ và con. May mà bà ngoại và chị tôi bỏ việc từ quên vào chăm sóc.
Rồi con cũng ra viện, tôi bước về căn nhà lạnh lẽo, chợt tỉnh ra rằng, liệu giữ chân một người như vậy, phải chăng tôi đang điên rồ, mất lý trí. Tôi thấy mình tỉnh táo tới kỳ lạ khi ký vào lá đơn ly hôn. Giải thoát cho anh cũng là giải thoát cho chính mình. Tôi chỉ hối hận một điều, tại sao tôi lại mất nhiều thời gian để phân vân đến thế...