Tôi 27 tuổi, làm việc tại một công ty nước ngoài và có người yêu hơn tôi 4 tuổi. Anh là trưởng phòng của công ty đối tác cùng chung dự án với công ty tôi. Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm nhưng vì tính chất công việc, cả tôi và anh đều phải thường xuyên đi công tác nên chưa có dịp về ra mắt gia đình hai bên.
Ngày về ra mắt nhà người yêu có lẽ là ngày mà hết cuộc đời này tôi sẽ không thể nào quên (Ảnh minh hoạ)
Thời gian vừa rồi, anh có nói chuyện với tôi về việc kết hôn vì anh đã nhiều tuổi, kinh tế vững vàng và muốn ổn định cuộc sống gia đình. Tôi đồng thuận vì chúng tôi yêu nhau thật lòng, bản thân tôi cũng đã sẵn sàng làm vợ, làm mẹ.
Về phía gia đình tôi, sau khi gặp anh, mọi chuyện rất suôn sẻ. Bố mẹ tôi rất quý mến anh. Còn về phía gia đình anh, anh có chia sẻ rằng mẹ anh khó tính nên tôi hơi lo lắng. Nhưng với tâm thế của một cô gái tháo vát, có ngoại hình, có trải nghiệm sống, tôi nhanh chóng lấy lại tự tin để về ra mắt gia đình anh.
Ngày về ra mắt nhà người yêu có lẽ là ngày mà hết cuộc đời này tôi sẽ không thể nào quên. Vừa bước chân tới cửa nhà anh, tôi bàng hoàng khi mẹ anh niềm nở ra đón chúng tôi. Bà cũng sốc đến nỗi đứng trân nhìn tôi mặc cho con mắt ngạc nhiên của mọi người. Tôi bủn rủn chân tay không nói được câu nào nhưng vẫn phải bước vào nhà anh lịch sự. Từ sau khi nhìn thấy mặt mẹ chồng tương lai, tôi coi như cuộc hôn nhân này chấm dứt.
Câu chuyện của 6 năm trước ùa về. Tôi và mẹ anh đã từng chạm mặt nhau trong khách sạn. Ngày ấy tôi là cô sinh viên 21 tuổi, non nớt, vụng dại nên đã đem lòng yêu một người đàn ông đã có gia đình. Ông ta không chỉ có mình tôi mà còn có thêm một cô tình nhân khác là mẹ anh. Chúng tôi chính là 2 cô bồ nhí của người đàn ông đó và vì yêu nên đã đánh ghen nhau tranh giành một người đàn ông không thuộc về mình.
Đến ngày hôm nay, chẳng khó để tôi và người phụ nữ ấy nhận ra nhau và nhận ra bi kịch đang bắt đầu. Tôi cố nén lòng, vừa ăn cơm vừa ngăn không cho nước mắt không trào ra. Sau buổi ấy, tôi chào hỏi gia đình anh, mẹ anh không nói câu nào, tôi đi thẳng không quay đầu nhìn lại ngôi nhà ấy.
Anh gặng hỏi tôi về thái độ của tôi và mẹ anh ngày hôm ấy. Tôi im lặng, không biết phải nói với anh như thế nào. Tôi không thể kể tường tận với anh về câu chuyện của quá khứ, về việc tôi từng yêu một người đàn ông có gia đình. Đó là sai lầm trong những năm tháng nông nổi của tôi và giờ nó đang khiến tôi hối hận khôn nguôi.
Tôi có ý định huỷ hôn vì không thể tưởng tượng nổi mối quan hệ của tôi và mẹ anh sẽ ra sao nếu như tôi và anh kết hôn. Bây giờ thì tôi chỉ biết than thân trách phận, gặm nhấm nỗi cô đơn, hận bản thân trong quá khứ đã sai lầm. Gần 30 tuổi tôi biết yêu ai, lấy ai bây giờ khi tình cảm dành cho anh còn quá lớn? Liệu anh có đủ bao dung để chấp nhận quá khứ của tôi nếu như tôi nói cho anh biết sự thật? Tôi nên làm gì đây?.