Hôm ấy, vì cãi nhau với người yêu, tâm trạng buồn chán nên tôi đã rủ cậu bạn thân đi nhậu. Cả hai đứa cùng uống say mèm đến tận nửa đêm, sau đó mọi chuyện xảy ra như thế nào tôi cũng không thể nhớ rõ nữa.
Câu chuyện có lẽ sẽ không tệ hại đến mức này nếu như ngay buổi sáng hôm đó bạn tôi dám dũng cảm nói với tôi việc hai đứa đã qua đêm cùng nhau.
Trong sơn say, chúng tôi đã đi quá giới hạn mà không hề hay biết.
Chúng tôi chơi với nhau từ thời cấp 2, đến nay đã hơn chục năm. Sau này học hết đại học, ra trường, chúng tôi vẫn chơi thân với nhau vì sở thích, công việc của cả 2 đều khá giống nhau.
Nhưng vì quá sốc, nên cậu ta rời khỏi khách sạn trước, không nói một lời nào. Tôi tin tưởng bạn, đinh ninh không có gì vượt quá giới hạn nên cũng mặc kệ. Để rồi khoảng hơn 1 tháng sau, tôi biết mình có thai.
Tôi với cậu ta cứ như hệt như hai thằng con trai với nhau. Tới giờ cậu ấy chưa có bạn gái, vẫn lông bông như thế. Còn tôi thì đã chia tay người yêu 2 lần. Mỗi lần thất tình, tôi lại khóc lóc lên bờ xuống ruộng rồi gọi cậu ta đi uống rượu để giải sầu. Chẳng bao giờ tôi nghĩ có ngày tôi với cậu ta lại có với nhau một đứa con.
Và rồi tôi phát hiện mình bị chậm tới gần 2 tháng, nhưng tôi cũng không nghĩ ngợi gì. Cho tới khi người có biểu hiện lạ, tôi bắt đầu linh cảm điều không lành. Thử que thử thai, biết mình có bầu, tôi chết lặng. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là cậu ta. Tôi tin chắc hôm đó mọi chuyện không thể nào đơn giản thế được.
Khi được hỏi, cậu bạn tôi ấp úng thừa nhận rằng hôm đó chúng tôi đã đi quá giới hạn với nhau, nhưng vì quá sốc nên cậu ta đã im lặng. Qua điện thoại, cậu ta vội vàng xin lỗi và nói sẽ chịu trách nhiệm.
3 ngày sau, cậu ta đến tìm tôi nói hãy làm đám cưới và sinh con. Nghe xong tôi đứng hình, cảm giác vừa nhẹ nhõm vì cậu ấy không chối bỏ trách nhiệm, nhưng cũng vừa lo sợ.
Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ có mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn. Chơi với nhau, chúng tôi vẫn cãi vã cả ngày, nếu cưới nhau về, có lẽ sớm muộn cũng ly hôn. Tôi có nên làm như vậy hay không?