Cô pha một bình Sangria đậm đà màu huyết dụ, thêm mấy shot Chivas 18, điểm thêm màu đỏ của nho, màu vàng của chanh ngâm mật óng ả, và những lát lê trắng ngà hững hờ trên bề mặt. Máy lạnh mở tối đa để giữ nhiệt độ trong phòng nguyên 18 độ C. Ngọn nến thơm mùi va-ni lách tách nhẹ khi bị cô thổi tắt, một làn khói mảnh lãng đãng bay lên trong luồng hơi lạnh, đông lại thành sợi. Khói đậu vào những ngón tay mảnh dẻ đang xòe ra chờ đợi - tựa hồ như nắm được một vạt sương.
Chiếc loa tự động phát nhạc theo YouTube bỗng cất lên bài Bình ca của Phạm Duy, rên rỉ tha thiết về một "tình yêu Giáng sinh". Anh bật cười trên vai cô: "Tình yêu trong Bình ca mượn cả Chúa để chết đi sống lại". Cô phải vơ vội mảnh khăn giấy để lau vết rượu bị đổ từ trên bàn xuống khi bật cười sặc sụa về ý tưởng đó.
Cả hai cùng cười rũ giữa những cái hôn dài bất tận. Cô xoay người áp môi vào tai anh thì thầm: "Biết bao giờ mới có cảm giác yêu một người đến chết đi được anh nhỉ? Em muốn có cảm giác đó!". Cô lại phá lên cười - tình yêu đẹp là tình yêu làm người ta sống mãi ấy chứ. Chết thì làm sao hưởng được tình yêu đấy nữa?
Ảnh minh họa
Cô nhớ anh ngay cả khi đang cuộn tròn trong vòng tay anh. Cô nhớ anh tựa như đã ngàn trùng xa cách trong một tương lai không xác định, như một linh hồn nhỏ rời khỏi thân xác rồi mờ dần vào vô tận. Có vẻ như những điều chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ lại đang tồn tại ở thế giới thật của cô, rồi lại xuyên chuỗi vào một giấc mơ khác, khiến đôi khi cô lại phải lắc lư tự xoay các khớp cổ để gọi mình tỉnh mộng.
Yêu thương một người theo cái cách như vậy, cô biết, đó là món quà của thượng đế. Nhưng, cô sẽ yêu anh bao lâu? Cô không biết. Cô chỉ muốn được vui sướng lâu hơn mỗi ngày, lâu như cả một đời người. Đến một lúc nào đó nếu cô không thể tự cho mình sống lơ lửng giữa mộng và thực, cô sẽ làm gì với thời gian còn lại? Rảnh rỗi hay bận rộn trong đời sẽ còn có ý nghĩa gì? Một nguyên do, một thời khắc có phải đã đủ cho một trang đời?