Quê tôi miền Trung, xứ mà hễ nắng là nắng cháy da, còn hết mùa nắng là tới bão, tới lụt. Nắng hạn đi qua là tới mưa dầm, cây cỏ còn khó lòng sống sót nữa là khoai, là lúa, bởi vậy chuyện ăn, chuyện mặc hằng ngày bà tôi chắt chiu lắm. Bà bảo, tới ngày mưa, tiền bạc thiếu thốn chưa nói, hễ lụt xuống có tiền cũng chẳng ra được tới chợ để mua đồ ăn nên cất trữ trước trong nhà vẫn hơn.
Quanh quẩn chuyện nhà, chuyện vườn, hễ rảnh ra được chút nào là bà tỉ mẩn ngồi xắt khoai phơi khô, cho vào chum đậy kín, không quên chèn thêm ít lá tràm cho thơm, rồi nhặt nhạnh quanh vườn, khi thì ít đu đủ xanh, khi thì quả khế, rồi dưa gang, dưa cải, dưa môn... đem muối trong vạị. Đặc biệt, chậu gừng được bà chăm chút cẩn thận, kê cao trên mấy hòn gạch, đề phòng mưa tới thoát nước không kịp gừng dễ bị úng. Ngày mưa tới, gừng là gia vị không thể thiếu trong những món ăn bà nấu, nhất cá rô kho gừng.
Rồi những ngày mưa cũng tới, bắt đầu bằng một trận mưa to dai dẳng kéo dài mấy ngày liền. Nươc chớm chớm ngoài ngõ, rồi từ từ bò lên mé sân, trong lúc ba mẹ bận rộn với việc đưa lúa, bắp lên gác gỗ tránh lụt, mấy anh em chúng tôi hí hửng chạy ra phía ảng nước, thế nào cũng có vài con rô mề tức nước đầu mùa rạch lên nằm đấy, mang vào cho bà. Rồi nào lưới, nào lờ được huy động giăng quanh vườn nhà.
Lụt đầu, cá tức nước lên nhiều nên những chừng 1-2 tiếng chúng tôi thăm lưới, dỡ lờ một lần, chủ yếu là cá rô đồng béo ú. Nước lừ lừ mấp mé thềm hiên thì cả đám bị lùa cả lên ván, cấm không được đụng nước. Gian bếp nước đã ngập ngang bụng nên bếp "dã chiến" được đem lên nhà trên luôn, tiện cơm nước và sưởi ấm. Cái bếp lò được bà kê ngay ngắn cạnh ván cùng với rổ đựng chén bát và gia vị, trong đó có mấy củ gừng tươi mới được moi vào từ chậu gừng.
Lụt lội, nước vây tứ bề, củi lửa khó khăn vậy mà bữa cơm chiều bà vẫn chu tất đến không ngờ. Cá rô được bà làm sạch, để cho thật ráo nước rồi cho vào rán trong chảo mỡ nóng già. Bà bảo, cá rô kho gừng nên chiên trước với mỡ để cá thơm, béo hơn. Mỡ cũng giúp cá chiên chín mà vẫn mềm chứ không bị khô, khi kho với gừng sẽ quyện đều thấm tháp hơn.
Trong lúc bà cẩn thận trở từng con cá trên cái bếp tạm, tôi giúp bà giã gừng thật nhuyễn, hòa vào đó nước mắm, đường, chút ớt bột, thêm ít nước lọc và quậy đều. Cá chiên xong, bà để cho nguội bớt rồi xếp vào cái xoong nhỏ, mở hũ tóp mỡ xúc vài muỗng rải lên trên rồi trút toàn bộ chén mắm gừng vào xóc đều. Chừng mươi phút sau, cái thau nhôm nho nhỏ được bà cời qua ít than, để nồi cá rô gừng lên trên và... để riêng ra một góc, sửa soạn nấu cơm.
Chẳng thấy bà kho nấu gì nhưng hơi nóng từ than sẽ giúp từng con cá rô rút cái mằn mặn, thơm thơm cay nồng của mắm gừng, cái béo béo của tóp mỡ vào trong mình, trở nên mềm xương, dẻo thịt, thấm tháp và ngon quắn đũa.
Bữa cơm ngày lụt, cả nhà quây quần trên bộ ván gỗ, chỉ có nồi cá rô kho gừng và một nồi cơm độn hai phần khoai khô mà ngon chi ngon lạ. Chạy nhảy, lội nước cả ngày, đứa nào đứa nấy bụng sôi sùng nục, ngửi mùi thơm he hé tỏa ra từ nồi cá kho đang nằm trên thau than mà nuốt nước miếng ừng ực.
Cơm ngày lụt để luôn trên bếp lò, nồi cá để luôn trên thau than cho tiện và nóng. Xới chén cơm khoai bùi bùi ngọt ngọt, gắp lên trên con cá rô thơm phức, mằn mặn ngọt ngọt, beo béo cay cay, âm ấm hương gừng, vừa nhai cơm khoai vừa cắn một phần con cá, thiệt ngon không tả xiết.
Mưa lạnh, bụng lạnh được hơi ấm của bữa cơm ngon làm dịu tỉnh hẳn cả người.
Bình thường anh em chúng tôi vốn khảnh ăn, vậy mà đứa nào cũng đưa bát xới liên tục. Thoáng cái, nồi cơm hết veo, bà vần nồi cơm xuống, cạo gỡ miếng cháy đáy nồi chia cho từng đứa. Miếng cơm sém cạnh ấy đem quẹt vào nước cá kho - giờ đã keo lại trong nồi cứ hân hoan trong miệng khiến dư vị bữa cơm hấp dẫn ngon lành như được kéo dài ra thêm mãi...
Xa quê đã lâu, đi khắp nơi và cũng thưởng thức không ít của ngon vật lạ, nhưng trong tâm thức tôi, bữa cơm chiều chạy lụt với cá rô kho gừng của bà vẫn là món ăn ngon nhất trần đời. Bởi gói ghém trong ấy không chỉ là tài nấu nướng, thu vén mà còn chứa đựng biết bao chắt chiu, dành dụm và tình cảm mà người bà yêu thương của tôi dành cho con cháu.
Chiều phương Nam xa xa khói tỏa, dạt dào trong kí ức hai tiếng bà ơi!
(*) Xem thể lệ cuộc thi BÍ TRUYỀN CỦA MẸ tại đây.