Mấy hôm nay trời Sài Gòn oi bức, thỉnh thoảng xuất hiện lất phất vài cơn mưa đầu mùa báo hiệu sắp sang hè làm tôi chạnh lòng chợt nhớ đến nội, nhớ những ngày hè thuở xa xôi. Nhớ nhớ lắm mỗi năm vào thời điểm này, anh em tôi háo hức chuẩn bị đủ thứ rồi đếm từng ngày chờ đến ngày tổng kết năm học để được ba mẹ đưa ra bến xe đò cho về quê nội ở vùng Chợ Lách (Bến Tre).
Vừa về đến nhà nội, chào hỏi ông bà xong một cái là anh em tôi ù chạy qua nhà thằng Tý, con Lùn con bác Hai, gia nhập với lũ trẻ trong xóm. Ngày nào tụi tôi cũng tụ tập, hết trò chơi trên bờ đến ngụp lặn dưới sông: Nước lớn thì tắm, nước ròng đi mò cua bắt cá. Mà ngộ ghê, bàn tay tụi nó cứ như có keo dính vậy, chộp cá tép dính liên tục trong khi anh em tôi chỉ đi theo cốt nghịch sình cho vui chứ chẳng bắt được bao nhiêu.
Nghĩ mà nhớ mấy đứa bạn quê mùa nhưng thơm thảo, cuối buổi lúc nào cũng hốt cho anh em tôi một mớ “hằm bà lằng” tôm cá các loại để đem về cho bà nội làm thức ăn cho bữa cơm chiều.
Không biết có phải do về quê chạy nhảy quá nên tiêu hao nhiều năng lượng, bụng mau đói hay tài nghệ chế biến thức ăn của bà nội khéo léo mà món nào nội nấu ăn cũng thật ngon miệng, hết hè đứa nào cũng tăng vài ký.
Những món nội làm rất đơn giản, rất thanh đạm như cá lóc kho lạt với cà chua chẳng hạn. Món này ăn là lạ mà cũng rất đưa cơm, tụi tôi đứa nào cũng khoái.
Con cá lóc được nội tôi làm sạch sẽ, khứa ra từng khúc để lên rổ cho ráo nước rồi cho vào tô ướp với đầu hành băm nhuyễn, chút nước màu dừa, nước mắm, đường và bột nêm để chừng 30 phút cho thấm.
Nội kêu tôi lấy cà chua rửa sạch và dặn trái nào lớn thì chẻ múi cau giữ cả hột, còn trái nhỏ để nguyên.
Nội lấy cái ơ ra rửa sạch, rót chừng 2 muỗng canh nước mắm ngon hòa cùng một chén nước lọc bắc lên bếp đun cho sôi, sau đó gắp cá đã ướp thả vào.
Có lần tôi thắc mắc: “Sao nội không cho cá vào nồi kho cho săn rồi chế nước vào như mẹ con ở nhà vẫn thường làm”. “Con nhỏ này cũng có ý quá hén, lớn lên làm bếp giỏi đó con” - nội xoa đầu tôi cười nói rồi giải thích cách của mẹ tôi chỉ để kho tiêu thôi, chứ kho lạt mà làm kiểu đó nước cá kho bị đục, không trong màu vàng cánh gián sẽ không hấp dẫn.
Đợi nồi cá sôi mấy dạo, nội cho cà chua vào để lửa liu riu kho cho đến khi cà chín rục, khứa cá thấm cà chua ửng hồng hồng thì nên hành lá, tiêu và múc ra tô. Mâm cơm dọn ra chỉ có tô cá kho, rau sống với chén nước mắm trong nhưng đứa nào cũng háo hức.
Món cá lóc kho cà chua nội tôi chỉ nêm mằn mặn thôi, quyện cùng vị ngọt tự nhiên của cá lóc, chút chua của cà nên rất kích thích vị giác. Mà với anh em tôi thì bí kíp ăn món này ngon là dầm nát cà chua trong tô cá rồi múc nước cá chan ngập cơm và cứ thế lùa.
Nhìn đám cháu háu ăn, bà nội mắng yêu: “Tổ cha tụi bay, cá kho chứ có phải nấu canh đâu mà ăn kỳ cục vậy con”. Nội nói vậy thôi chứ coi bộ cũng ưng cái bụng lắm!
Cá lóc với cà chua, hai thứ này tìm ở đâu mà không có nhưng để tìm lại hương vị thanh đạm của món cá lạt của nội với tôi bây giờ sao khó quá. Lâu lâu thèm món này, tôi cũng ra chợ mua cá mua cà về làm nhưng sao cái thơm, cái bùi, cái ngọt, cái chua của ngày xưa không còn nguyên vẹn.
Nói chuyện này với anh hai tôi, ảnh nói chắc tại cá lóc bây giờ người ta nuôi nên không ngon bằng cá lóc đồng, còn thằng út thì trầm ngâm: “Hồi xưa có nội, ăn cái gì mà không ngon...”
(*) Xem thể lệ và cách thức tham dự cuộc thi BÍ TRUYỀN CỦA MẸ tại đây.