“Đi núi Bà mà không ăn thằn lằn núi là mất… nửa cuộc đời”, cô bạn tình nguyện làm Hướng dẫn viên cho nhóm đi núi Bà Tây Ninh phán 1 câu xanh dờn. Miệng nói tay làm, xe vừa khởi hành được 10 phút, cô ấy mở điện thoại gọi ngay cho ông chủ quán: “A lô, anh Tư Sang hả. Tụi em ăn trưa chỗ anh nha, bữa nay có thằn lằn núi, ốc núi không anh? Có đủ hết hả. May quá, ngoài món bún đậu hủ muối sả chấm nước tương, anh cho đặt ốc núi hấp sả; thằn lằn núi thì làm thằn lằn chiên xù, chả đùm thằn lằn. À thêm món thằn lằn bầm nhuyễn nấu cháo đậu xanh nữa nha anh Tư”.
Nghe món nào cũng có chữ thằn lằn, nhiều chị em trong nhóm le lưỡi, lắc đầu, kiểu này chắc tụi mình chỉ ăn ốc và bún nước tương.
Thì ra đường tìm đến quán không hề đơn giản. Cô bạn đặt món ăn mới chỉ đến quán đúng… 1 lần, nên lạc đường tùm lum. Từ cổng sau của Khu Du lịch núi Bà Tây Ninh phải chạy một đoạn xa rồi rẽ trái chạy mất 10 phút nữa mới đến được quán Tư Sang. Nghe tên Sang mà quán không sang chút nào. Một gian mái lá rộng rãi thoáng mát kê khoảng chục cái bàn thấp. Lúc chúng tôi đến, quán còn chừa đúng 1 cái bàn, còn lại khách ngồi đông kín.
Thay vì đem lên mấy món nhậu trước, nhưng leo núi trễ giờ trưa đói quá, ai cũng đòi ăn trước lót bụng bún đậu hủ nước tương. Một phần cũng để đề phòng chị em không xơi được mấy con thằn lằn nghe tên đã oải kia.
Đặc sản đầu tiên là mấy dĩa ốc núi. Cô bạn “hướng dẫn viên bất đắc dĩ” kể: “ Ốc này bắt trên núi, thằn lằn cũng vậy. Mấy con này ăn lá Nàng Hai trên đó nên rất sạch, dai và giòn hơn ốc hương. Chấm nước mắm gừng là thôi… hết ý”. Ốc núi cũng lấy tăm, kim lể ra như ốc bươu, ốc gạo nhưng khoái nhất là nó không hề bị đứt khúc đuôi như các loại ốc kia. Xoắn 1 cái ra hết nguyên con. Dai dai, giòn giòn thêm vị nước mắm gừng mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay…Cứ vậy mà làm tới, mấy đĩa ốc thoáng chốc chỉ còn… vỏ.
“ Thằn lằn chiên xù tới đây”, nghe chủ quán rao lớn, mặt mấy phụ nữ trên bàn ăn thoáng hiện nét… cảnh giác. Đĩa thằn lằn chiên xù vun đầy. Từng con thằn lằn nằm chễm chệ vàng ươm. Hình như nó to hơn con thằn lằn bình thường. Bị ép quá, mình cũng đành nhón… cái đuôi nhai thử. À ngon chứ, không biết cảm giác của mình chính xác không chứ nhai giống thịt ếch. Bỏ đi cái ám ảnh 2 chữ thằn lằn thì món này rất ngon, lạ miệng.
Món chả đùm thằn lằn ít có mùi vị riêng, món này các chị phụ nữ không còn thấy hình thù của “đương sự” vì đã được băm nhuyễn nên dễ chấp nhận. Món này ăn kèm bánh tráng nướng. Đặt 1 miếng chả đùm lên miếng bánh tráng nướng đưa vào miệng…Lẫn trong vị giòn của bánh tráng, mềm thơm của thịt heo, xực xực của nấm mèo là chút xương xương của… thằn lằn. Xét ra so với mấy món chả đùm thịt heo, thì món này cũng thú vị hơn hẳn.
Riêng món cháo đậu xanh thằn lằn thì rất đậm đà, sẽ ấm bụng sau khi uống vài cốc bia với mồi thằn lằn núi chiên xù, ốc núi hấp sả… Nhưng có thể chị em phụ nữ vẫn còn ngập ngừng khi đang húp cháo bỗng đâu thòi ra cái… đuôi thằn lằn mềm nhũn, sậm màu.
Một lời nhắn nhủ: Muốn ngon miệng với mấy món này, hãy bỏ đi nỗi ám ảnh của 2 chữ thằn lằn.
Cần liên hệ quán, vui lòng gởi mail phunu@nld.com.vn