Lại mua khoai. Nhiều khi mua về để cả tuần mới luộc, luộc xong rồi để trong tủ lạnh cho nó... bốc hơi dần chứ không nhớ để ăn hoặc nhìn thôi đã ngán, không muốn ăn. Vậy mà lần nào đi chợ, đi siêu thị cũng vác khoai về nhà.
Cái sự ăn khoai và mua khoai bắt đầu từ mấy năm nay, theo lời tư vấn của bác sĩ rằng ăn khoai rất tốt cho sức khỏe và hệ tiêu hóa nhưng rõ ràng mình mua thì nhiều, ăn thì ít và thích mua nhiều hơn thích ăn.
Lần này thì đã hiểu vì sao thích mua khoai, cũng giống như vì sao thích ăn bánh tằm, bánh khoai mì nướng, bánh chuối, bánh da lợn, bánh đậu xanh... nói chung là các loại bánh "nhà làm được".
Hồi đó má mình bán khoai! Nhà có trồng bụi cây (cây gì không biết nữa), công việc của mình mỗi ngày là hái lá cây đó rửa sạch, xếp ngay ngắn để má gói khoai bán cho người ta. Sau giai đoạn bán khoai là bán bánh chuối, bánh tằm. Chiều nào anh em mình cũng kéo ghế ra sân ngồi lột khoai mì, mài khoai, vắt nước... cho má làm bánh.
Không rõ má gánh bánh đi bán lúc nào nhưng sáng nào cũng vậy, bữa ăn sáng của mấy anh em là mớ bánh vụn trộn với nước cốt dừa, ăn hoài không biết ngán.
Cũng không nhớ được thời gian đó là lúc nào, chỉ mang máng là khi dẹp gánh bánh là chuyển sang làm mắm, bán mắm. Lại quang gánh trên vai, gánh mắm đi bán khắp nơi.
Rồi bán mì gói, loại mì miliket gói giấy in hình 2 con tôm ngon ngất ngây...
Thì ra là mình nhớ má, mặc dù má ở sát bên nhà.
Có lạ không khi ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng cười cười nói nói, cũng có những ngày bực dọc đâu đó, nghe má hỏi dồn vài câu kiểu người già đã trả lời cộc lốc "chuyện của con, con tự biết sắp xếp", "công việc của con, má hỏi làm gì"...
Thì ra là có phần hối hận khi bắt gặp mình trong câu chuyện của 1 đứa con gái lạc mẹ.
Thì ra là thấy mình yếu đuối ủy mị, dễ mủi lòng, dễ thương và dễ khóc.
Má hay kể ngày xưa, lúc má còn nhỏ xíu, đi học về ngang qua nhà người ta thấy có đám tang người già, về tới nhà khóc ngon lành vì sợ sau này ba má mình chết chui vô hòm như vậy, mình sẽ sống với ai!
Mình giờ cũng hay khóc, hay sợ lẩn thẩn như vậy. Và cũng hay nghĩ về 1 người mẹ khác, không xa nhưng không thật gần. Tự nhiên thấy buồn buồn...
Thôi đi bắt nồi luộc khoai!