Không nhàm sao được khi cứ quanh đi quẩn lại với canh chua, rau luộc, cá kho,… Cũ thì có cũ đó nhưng không hiểu sao ăn hoài không ngán, bẵng đi lại thấy thèm.
Sài Gòn mấy nay vô mùa mưa, có đêm nghe mưa lộp độp ngoài hiên tự nhiên lại nhớ nhà của bạn da diết. Miền Tây mà vô mùa mưa thì phải nói, cá mắm đầy đồng, rau cỏ tươi um, loay hoay một tí đã có bữa cơm thịnh soạn, khỏi tốn tiền đi chợ.
Thích nhất là tụi rau muống tím, mùa nắng thì đèo đẹt, chát ngắt nhưng mưa xuống một chút là đua nhau vượt, đọt nào đọt nấy mập ú, dài mấy lóng tay mới có một cái lá. Mùa mưa, chiều đi làm đồng về thể nào ba bạn cũng xách theo một bó rau muống tím mới ngắt để xào, luộc, nấu canh,… kiểu gì cũng ngon. Đợt nào có tôi về chơi mẹ lại dặn bác trai hái nhiều một chút "để làm dưa cho tụi nó đem lên Sài Gòn ăn".
Muối cải sậy, dưa leo thường phải mất vài ngày, 1 tuần mới tới nhưng món dưa rau muống mẹ bạn làm thì chỉ qua đêm là có ăn.
Chiều cơm nước xong xuôi, tôi và bạn phụ trách lặt đem bó rau muốn còn tươi chong ra rửa sạch rồi ngắt khúc vừa ăn. Đọt nào nhiều lá quá thì ngắt bớt là để ăn nhớt không ngon. Rau muống lặt lượm, giũ cho ráo nước vừa xong thì trong bếp, mẹ bạn đã nấu sôi một chảo nước giấm để làm dưa. Công thức thì đơn giản, cứ 1 giấm, 2 nước kèm chút muối măn mẳn và chút đường cho dịu.
Khi chảo nước giấm sôi lên, trút tất cả rau muống vào, dùng đũa đảo sơ vài dạo rồi trút tất cả vào một cái thau lớn, lấy nắp vung đậy kín lại.
Đến sáng ra, mở nắp vung ra đã thấy một thau dưa chua rau muống đã trở mình vàng rộm, bóc một cọng nhai thử thì thấy đã chua rất thanh tao. Lúc này chỉ đợi tới bữa cơm trưa vớt ra vắt ráo, bào vô mớ tỏi, chút ớt, trộn đều là đã có món để chấm với nước thịt kho, cá kho ngon đúng điệu.
Qua một đêm, món dưa chua rau muống đã thành phẩm
Rau muống tím vốn cứng hơn rau muống trắng và có vị tăng nhẹ, nhiều người không hạp còn bảo ăn dễ bị sôi bụng. Nhưng nhờ mấy cái điểm yếu đó mà món dưa rau muống tím giòn tan. Dù học lóm công thức của mẹ bạn, về Sài Gòn tôi cũng đua đòi làm dưa rau muống nhưng xài rau muống trắng nên ăn nghe nó trớt quớt làm sao.
Bởi vậy lần nào về quê gặp rau muống tím, mẹ bạn cũng làm sẵn một thau để chiều chủ nhật hai đứa trở lại Sài Gòn thì trút hết cho tụi tôi đem đi. Nhiều khi ngại quá tôi hỏi sao bác không để lại một ít cho nhà ăn, mẹ bạn gạt đi. "Ui trời, rau muống đầy đồng, mai bác làm nữa. Bây đem lên để dành trong tủ lạnh mà ăn, ở trển làm gì có rau muống tím mà chế món này".
Cũng lâu lâu rồi không về nhà bạn, mùa mưa tới rồi, không biết mớ rau muống tím đã vượt đọt tới đâu. Nhớ cái tiếng bong bóc của những cọng rau mập ú bị ngắt ra từng khúc dưới bàn tay thoăn thoắt của bạn, nhớ căn bếp ám khói bên cái sàn nước đọng nước mưa và dĩ nhiên là nhớ nhất dĩa dưa chua rau muống, nhai tới đâu rào rạo tới đó, thèm gì đâu!