Hôm rồi đang chạy xe bon bon trên Quốc lộ 1, đoạn quan tỉnh Thừa Thiên Huế, bỗng thấy ven đường, một ao lục bình nở bông đặc kín. Ngừng xe lại, hỏi thăm chị gái đang ngồi chặt củi cạnh bờ ao, chị nói tỉnh bơ: “Ai mà ăn bông nớ, để cho heo ăn thôi”. Chị đâu biết rằng đã mấy năm nay, tôi thèm món này gần chết.
Ao lục bình ven Quốc lộ 1
Quê tôi ở Tây Ninh, nhà nằm giữa một cánh đồng mênh mông. Mùa mưa, nước làm đầy ắp những đường mương, vũng trâu tạo điều kiện cho đám lục bình sinh sôi nảy nở rồi trổ bông xôm tụ. Sáng nào cũng vậy, mới tờ mờ là ba đã cắp rổ, vác cần móc đi hái bông lục bình. “Hái sớm nụ còn búp mới ngon” – ba hay nói như vậy. Nhiều bữa, tôi lẽo đẽo đi theo, chờ ba lấy cần móc kéo lục bình lên bờ rồi hái bông. Bông lục bình vào giữa mùa mưa tươi tốt, dài 2 tấc, cọng mềm mụp, tách nhẹ một phát là rời khỏi cuống. Bông lục bình rất sạch nhưng phòng khi có côn trùng bò lên, sau khi hái về, ba múc một thau nước đầy, nhúng từng bông vào dạo sơ rồi giũ nước cho sạch.
Bông lục bình không mùi, vị ngọt thanh nên già trẻ lớn bé gì cũng có thể ăn. Ngoại tôi đã ngoài 80, răng chỉ còn vài cái nên hầu như không ăn được rau sống. Năm nào bà cũng chờ đến mùa mưa để được ăn bông lục bình vì nó “mềm mụp, trệu trệu một chút là xong”. Từ cả tháng trước mùa mưa, bà đã nấu đậu nành, ủ mấy ngày rồi cho vào khạp nhỏ, chế nước muối vào. Khi lục bình nở bông lác đác thì hủ tương của bà cũng vừa tới. Tới bữa ăn chỉ cần đâm tỏi ớt trộn với tương, gia thêm tí đường, bột ngọt là đã có món chấm tuyệt vời với bông lục bình.
Hôm nào muốn đổi món, má lấy đậu phộng rang vàng rồi đâm nát. Khử chút dầu với tỏi đập giập cho thơm, cho đậu phộng vào xào sơ rồi thêm nước tương, nấu sôi khoảng 2 phút. Trong khi nước đậu kho còn nóng thì nêm hành và tỏi ớt vào cho dậy mùi. Bông lục bình ngọt thanh thanh chấm với nước đậu kho béo bùi làm bữa cơm của những trưa hè trở nên mát dịu lạ thường.
Ngoài ăn sống, bông lục bình còn để nấu canh chua, bóp gỏi hay xào tái, kiểu gì cũng ngon.
Cũng phải gần 5 năm rồi tôi không được ăn bông lục bình. Mùa mưa về nhà hỏi má, má buồn hiu: “Mấy cái vũng trâu người ta lấp hết rồi, để lập vườn ổi”. Đường mương trước nhà tôi cũng phải lấp lại vì nhà nước mở rộng đường để trải đá dăm. Má nói dù bây giờ còn mương thì lục bình cũng không có vì hình như xài thuốc diệt cỏ nhiều quá nên các loài rau dại như lục bình, rau bợ, rau chóc biến mất từ từ.
Nhiều khi thèm quá, tôi chở má ra mấy cái chợ nhỏ ven sông Vàm Cỏ Đông cách nhà tôi 5 km để tìm nhưng ở đó người ta chỉ bán đọt lục bình chứ không bán bông. Đọt lục bình ăn cũng ngon nhưng không thể thay thế được cái mềm mại của những cánh bông tím hay độ giòn tan của những cuống bông. Mà ăn ngon nhiều khi không phải từ vị giác. Hãy thử tưởng tượng những buổi sáng nắng ngập tràn, bạn bước ra sân, nhìn ra sàn nước đã thấy rổ lục bình tím phớt để sẵn, tự dưng thấy ruột gan mát rượi. Tới bữa cơm, để dĩa bông lục bình xinh xắn lên bàn ăn, chưa cầm đũa đã thấy ngon miệng.
Ao lục bình ven Quốc lộ 1 đẹp hút hồn, níu chân nhiều người dừng lại ngắm nghía. Nói ra thì thấy có vẻ phàm tục quá nhưng thiệt tình, càng ngắm tôi càng thèm, chỉ ước cái ao này ở ngay bên hông nhà để mình trở lại những ngày xưa…