Cá cơm kho tiêu
Tôi giãy nảy khi bữa cơm được dọn ra với món cá cơm kho tiêu, tô canh rau tập tàng. Trời, tôi ngán cá cơm tới tận cổ vậy mà ngày nào trong bữa ăn gia đình cũng có. Có khi là cá cơm kho cà, lúc thì kho sả, đôi khi chiên bột hay kho tiêu... Quanh đi quẫn lại, chỉ có món cá cơm là thực phẩm chính trong gia đình tôi ngày này qua ngày khác.
Nói thiệt, lúc đó nếu không có món cá cơm, gia đình tôi cũng không biết sống ra sao. Nhưng ăn hoài một món cũng đâm ra ngán chứ! Từ lúc ba tôi không có nghề nghiệp ổn định gia đình tôi lâm vào cảnh thiếu thốn đủ thứ. Trước đây, ba vốn là thợ mộc chuyên đóng ghe xuồng, còn má tôi chỉ ở nhà làm nội trợ. Gia tài mà ba má tôi có chính là 5 đứa con nheo nhóc cùng túp liều tranh xiêu vẹo. Khi tôi hơn 6 tuổi, gia đình càng túng quẫn hơn vì lúc ấy xuồng ghe không còn là phương tiện di chuyển chính.
Không có nghề nghiệp, ba tôi làm bất cứ việc gì để nuôi sống cả gia đình. Từ người thợ mộc, ba tôi chuyển sang làm thợ hồ kiêm luôn nghề làm mướn. Nói chung ai hễ ai kêu bón phân, nhổ cỏ, xịt thuốc… ba tôi đều làm hết.
Ngoài thời gian làm công, ba hay đi kéo lưới, kiếm cá về cải thiện bữa ăn cho gia đình. Tôi còn nhớ vào mùa nước cạn, con sông trước nhà lộ rõ phù sa cũng là lúc ba rủ anh hai đi kéo cá cơm, cá mồm. Ba dùng chiếc lưới cước mà 2 đầu được đóng chặt vào thanh tre để kéo cá dưới lòng sông. Chỉ trong một loáng, cả nhà tôi đã có một thau cá cơm còn nhảy xoi xói cho bữa ăn gia đình.
Có cá tươi, má tôi hay chế biến thành những món ăn khá độc đáo như cá cơm chiên bột ăn kèm với rau sống trong vườn hay kho ngót, kho cà... Mớ cá còn lại má đem đi phơi một nắng, sau đó cắt bỏ đầu, bụng mới cho vào nồi kho tiêu để dành ăn dần. Với tôi, món như cá chiên thì tôi còn hưởng ứng chứ cái nồi cá cơm kho tiêu lúc ấy cứ ám ánh tôi mãi bởi cái điệp khúc "hâm đi hâm lại" đến khi con cá đen xì, thịt cứng ngắc.
Cá cơm kho tiêu ăn kèm với cơm nóng hay cháo trắng rất ngon
Những ngày mưa, để dụ dỗ chúng tôi ăn cho hết nồi cá kho tiêu, má tôi liền nấu cháo trắng lá dứa cho chúng tôi ăn kèm với cá. Lúc đó dù không muốn ăn nhưng tôi vẫn không thể cưỡng được mùi thơm lừng từ tô cháo lá dứa xông lên tận mũi. Chỉ một loáng, cả nhà tôi đã xử sạch nồi cá kho bởi cái món cháo trắng ngon tuyệt của má. Nhờ món cá cơm ngày ấy mà anh em chúng tôi khi lớn lên, ai cũng cao to không thua gì dân thành thị được ăn uống đầy đủ.
Đó là chuyện cách đây hơn 20 năm, thời cá cơm còn là thứ cá rẻ mạt, chẳng ai thèm ăn. Còn bây giờ, cá cơm như một thứ đặc sản, giá đắt hơn cá lóc, cá trê và cả thịt. Có lẽ ngày nay, người dân ưa loài cá này vì chúng sống ngoài tự nhiên, không được nuôi theo kiểu công nghiệp, cho ăn toàn hóa chất. Thỉnh thoảng, muốn ăn cá cơm, tôi phải tranh thủ chạy về quê để thưởng thức những con cá còn tươi roi rói chứ không phải là thứ cá được ướp đá, bày bán khắp các chợ ở Sài Gòn.