Một hơi ấm vội vã, một ánh mắt làm tim mình rộn lên nhiều niềm vui bất chợt. Ta liệu có tự trả lời được: trái tim cần bao nhiêu cảm mến nối tiếp để đi tới tình yêu?
Trao đi một nữa, để ngỏ cho người ta một chút. Đừng cố tình gieo cho ai đó những nhớ nhung hi vọng vào trí óc khi mà con tim mình mới chỉ thoáng lay động. Không yêu thương, xin đừng để người khác phải đau!
Người nào là “người tốt hơn?”. Những bậc thang tình cảm nào sẽ đưa ta đến ngưỡng cửa mà ta hi vọng? Đừng xem ai đó là nguồn vui khi tổn thương lòng mình nhiều, để rồi sau đó lại vô tâm hững hờ với họ. Đúng là họ vì thương mà cần mình, lo cho mình. Nhưng không có nghĩa là họ không có trải tim, không biết thích và không đau vì những điều mình thích.
Yêu trong toan tính để đạt được nguyện vọng của lý trí, cuối cùng thứ mình có được và cho đi cũng chẳng phải là tình yêu, chưa từng là tình yêu.
Ai đó khi yêu đừng cố lao theo một người không thương mình. Con đường ấy sẽ mãi chẳng tìm ra lối. Chúng ta có thể theo đuổi ai đó một tháng, hai tháng. Chúng ta từng nghe câu chuyện người ta kể, rằng có những người dành cả tuổi trẻ, cả cuộc đời để yêu thương một người mà không được đáp lại. Ta mải mê với tình yêu “không có lỗi” của mình.
Nhưng một tháng, hai tháng hay cái thanh xuân đó, ta đang đánh đổi lấy điều gì? Sự nhàm chán, cái lắc đầu của một người, hay là một chút thương hại, một chút nửa vời gian đối. Ta cứ sống như thế, chẳng biết tiếc vài khoảnh khắc được đi về như những con chim có đôi.
Tuổi mình còn trẻ, đừng bao giờ yêu trong lãng phí. Nửa vời là lãng phí. Chẳng có mối tình lãng phí nào mà lại đẹp, đó chỉ là một hình thức huyễn hoặc.
Ai đó khi yêu, hãy thử bước trong ánh mặt trời. Có khi ta sẽ nghe thấy âm thanh của sự thứ tha, ta sẽ dám thử một lần vô tư với những gì trái tim nghe thấy, một lần muốn đem những điều tích cực đến bên đời ai đó, và vì người ta mà thay đổi.
Nếu tình cảm trên đời hiếm gặp quá thì nhất định khi yêu, ta phải yêu bằng một tình yêu thật đẹp!