Sự cố định mệnh của cô bạn thân
Có lẽ vì cái nét dịu dàng mong manh ấy mà Lan có rất nhiều chàng trai theo đuổi, còn tôi chẳng kiếm nổi một anh.
Một hôm, Lan gọi điện cho tôi lúc tối muộn, nói bị người yêu bỏ, vừa nói vừa khóc bù lu bù loa. Tôi hỏi “đang ở đâu?” thì bạn bảo “đang lang thang ngoài đường”. Thế là tôi tức tốc lấy xe đi tìm rồi đón Lan về nhà mình ngủ.
Tôi và chị gái ở với bố trong một căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Bố mẹ tôi đã ly dị được gần chục năm. Mẹ tôi sang Đức định cư. Chị gái tôi cũng mới sang đó học đại học. Nhà chỉ còn hai bố con.
Lúc tôi đưa Lan về nhà, bố đang ngồi xem TV ở phòng khách nên hai đứa có ngồi lại nói chuyện. Tôi rất gần gũi bố nên bô bô kể luôn về việc Lan bị người yêu bỏ, không quên tuôn ra một tràng những lời chửi rủa gã trai phụ bạc đã ruồng rẫy bạn mình. Bố bảo tôi vào bếp nấu gì cho bạn ăn rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau.
Đêm đó, mặc dù tôi buồn ngủ rũ ra nhưng Lan liên tục hỏi về bố. Vì quá buồn ngủ nên tôi cũng không nhớ cô bạn đã hỏi những gì và mình đã trả lời những gì nhưng hơn tháng sau, Lan báo với tôi một tin động trời. Đó là Lan đã có bầu với bố tôi và nhất quyết đòi cưới nếu không cô sẽ tự tử.
Tôi không thể tin điều cô ấy nói...
Dù có phải nghe đi nghe lại hàng chục lần, tôi vẫn không thể tin chuyện Lan có thai với bố tôi là sự thật. Điều đó vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bố tôi đã 55 tuổi, lớn hơn Lan tới 2 giáp. Trong lúc tôi chưa kịp hình dung chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thì Lan kể một mạch từ đầu đến cuối căn nguyên của sự việc.
Thì ra, tối đó, khi tôi ngủ say, Lan xuống phòng khách uống nước và gặp bố tôi vẫn đang xem bóng đá ở đó. Hai người đã ngồi tâm sự với nhau. Lát sau, họ đưa nhau lên phòng bố tôi tâm sự tiếp.
Những ngày sau đó, Lan và bố tôi có nhắn tin qua lại và gặp nhau thêm vài lần như vậy nữa. Lan quả quyết rằng cô ta yêu bố tôi thật lòng, tha thiết muốn trở thành vợ của ông. Nhưng tôi vẫn không thể nào tin được.
Vô tình khám phá bí mật của bạn thân
Vốn tính nóng nảy, tôi không thể kiên nhẫn đợi đến tối mà chạy thẳng đến quán cà phê gần cơ quan bố hẹn ông ra gặp. Trong lúc ngồi đợi bố ở quán cà phê, tôi tình cờ gặp Khánh, người yêu mới chia tay của Lan. Mặc dù tôi đã giữ vẻ mặt lạnh tanh với hắn, vờ như không quen biết nhưng Khánh lại chủ động chào.
Tôi trả lời người quen bằng một câu mang tính gây gổ: “Xin lỗi, tôi không quen mấy thằng họ Sở!”. Khánh ngạc nhiên nhưng sau đó có lẽ ngầm đoán ra chuyện nên chậm rãi phân trần. Hóa ra, Khánh không hề bỏ Lan như lời cô ấy nói.
Hôm rồi, hai người có bàn chuyện cưới nhau. Nhưng khi Khánh nói đến chuyện năm sau, hai cô em gái sinh đôi ở Nghệ An sẽ ra Hà Nội học đại học, bố mẹ Khánh giao trọng trách phải hỗ trợ bố mẹ lo cho hai em ăn học đến khi ra trường. Thế là Lan gạt phắt, đòi chia tay, không cưới xin gì hết. Khánh năn nỉ kiểu gì cũng không được.
Vừa lúc đó, bố tôi bước vào quán. Tôi đành hẹn Khánh dịp khác để nói chuyện với ông. Bố thừa nhận có quan hệ tình cảm với Lan vì “tình yêu sét đánh”. Bố bảo: “Nếu Lan có bầu thật thì rất có thể ông sẽ cưới”. Nhưng bố cũng khẳng định 80% cái thai đó không phải là của mình. Khoảng chục năm trước, ông muốn có thêm một đứa con trai nhưng không được nên đã đi khám và biết mình bị vô sinh.
Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cô bạn gái thân. Có lẽ Lan không đơn giản như vẻ ngoài yếu ớt, mong manh của cô ấy. Phải chăng, Lan đang có một kế hoạch táo bạo? Có khi nào Lan đã có thai với Khánh nhưng sợ gánh nặng nên đã chủ động chia tay để tìm đến một người đàn ông giàu có khác là bố tôi?
Nhưng điều mà Lan không ngờ đến là bố tôi đã biết tỏng sự thật. Giờ thì tôi chẳng cần phải lo lắng về chuyện cưới xin của bố nữa vì bố sẽ tự biết phải làm gì với “tình yêu sét đánh” của mình. Tôi tin bố sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm.