Người phụ nữ trẻ Nguyễn Thanh Hải ở Thái Bình đang cùng cậu con trai bé nhỏ ngồi bên mâm cơm đạm bạc ngày cuối tuần trong nỗi buồn trống trải. Cậu bé luôn miệng hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay bố có về ăn cơm với con không?”, rất nhiều lần câu hỏi của con luôn khiến chị ứa nước mắt vì tủi thân, và vì thương con. Chị chỉ biết dỗ dành con nhẹ nhàng: “Con ngoan, bố sắp về rồi”, đôi mắt ngây thơ của cậu bé chỉ biết hướng ra phía cửa đợi bố về như bao ngày tháng đã qua.
Con thèm bố đến mức bảo với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ làm bố nhé! Con gọi mẹ là bố nhé". Ảnh minh họa
Hải ngậm ngùi tâm sự: “Con em mới 3 tuổi thôi. Sáng chưa ngủ dậy thì bố đi rồi, nửa đêm con thức chờ mãi mà bố vẫn không về”.
Hải buồn bã cho biết, chồng cô thực sự là người vô tâm, khô khan và tệ bạc với vợ con. Đã hơn 3 năm nay, từ ngày cưới đến giờ, một bữa cơm vợ chồng, con cái ăn cùng nhau cũng là một điều xa xỉ, ngay cả lúc Hải mang bụng bầu, ốm nghén cho đến lúc đi đẻ, cũng chỉ một mình chị lụi cụi trong căn nhà nhỏ, may mà có sự giúp đỡ của đồng nghiệp cùng công ty, hàng xóm và bà ngoại.
Tuy nhiên, với bạn bè và người ngoài, anh có bao nhiêu thời gian cũng không cảm thấy đủ. Kể cả khi nhà có giỗ, lễ, có khách là họ hàng ở quê lên, vợ con có nói kiểu gì, anh cũng không về nhà tiếp khách, không phải vì anh quá bận công việc, mà anh chỉ bận nhậu với bạn bè, bận sát phạt nhau trên chiếu bạc mà quên đi tất cả người thân xung quanh.
“Trong khi con thèm bố đến mức bảo với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ làm bố nhé! Con gọi mẹ là bố nhé". “Em đã rất nhiều lần tranh thủ nói với anh về chuyện con thèm bố, muốn bố chơi cùng con, anh nên sắp xếp thời gian về nhà sớm hơn để chơi với con cho nó đỡ tủi. Nhưng có nói bao nhiêu lần như thế suốt mấy năm nay, anh vẫn không hiểu được nỗi lòng con trẻ” – Hải chia sẻ.
Hải bảo: Em mệt mỏi lắm rồi, giả sử nếu anh không thể vì em, không còn tình cảm với vợ nữa, thì anh cũng phải nghĩ tới con mình chứ. Anh cứ chơi mãi ngày này qua ngày khác như vậy, cứ sống chỉ biết bản thân mình, chỉ biết thú vui của riêng mình đến bao giờ mới dừng lại?
Hải tâm sự: “Mỗi lần anh về nhà không giờ giấc, em cố gắng để gia đình mình không có tiếng cãi vã, em chịu đựng sự vô tâm, sự cô đơn từ đêm này sang đêm khác, mà biết chắc chắn, nếu có chờ đợi anh thêm nữa, anh cũng không về khi chưa hết tiền vì thua bạc, hay khi say xỉn cần chỗ ngủ.
Em cũng là con người bình thường, thậm chí là một người phụ nữ yếu đuối nữa. Làm sao em chịu đựng mãi cuộc sống thế này được? Em đã quyết định buông tay anh, bởi em không muốn con sống tiếp với một người bố chỉ ham mê nhậu nhẹt, bài bạc mà không để ý gì đến gia đình, vợ con. Một ngày nào đó có thời gian, anh sẽ tự chiêm nghiệm lại bản thân mình và những gì đã diễn ra trong căn nhà thiếu hơi ấm gia đình này.
Cuộc ra đi của vợ con lần này, em trả lại cho anh căn nhà mà trước đây chỉ là nơi trọ qua đêm của anh sau những canh bạc thâu đêm và cuộc nhậu bét nhè. Hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ hiểu được tâm sự của vợ con, dù có thể khi anh hiểu được thì đã muộn, nhưng anh sẽ tự biết sống có ích hơn và trân trọng cuộc sống của mình đang có hơn".