Hoàn cảnh gia đình khó khăn, học xong cấp ba, tôi đi làm công nhân. Tôi gặp chồng khi cả hai làm chung công ty. Chúng tôi thương nhau thật lòng nên sớm về một nhà. Hai bé con lần lượt ra đời.
Cuộc sống chung vô vàn khó khăn, nhưng chồng tôi rất chăm chỉ, chịu khó nên vợ con cũng phần nào yên tâm về điểm tựa của đời mình. Thương chồng vất vả, luôn xin làm tăng ca, tôi chăm lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ chu đáo. Anh về khuya tôi vẫn đợi, chén cơm anh ăn lúc nào cũng ấm nóng, đi tắm cũng được chuẩn bị sẵn áo quần...
Rồi sếp thấy anh chịu khó, cẩn thận nên cho anh đi học lái xe và về lái cho sếp tổng. Từ đó, anh phải đi nhiều hơn, giờ giấc cũng thay đổi liên tục, nhưng bù lại thu nhập khá hơn. Mọi trang trải trong gia đình, anh lo hết. Tiền học cho con lớn, con bé anh chu toàn. Chúng tôi vay mượn thêm mua được một căn nhà riêng. Cuộc sống đúng là trước đây nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Chỉ có điều anh cứ đi miết, gia đình ít có thời gian sum họp bên nhau.
Ảnh minh họa
Tôi suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định kéo anh trở lại với gia đình. Nhưng trớ trêu thay, mọi cố gắng của tôi được anh đáp lại bằng việc công khai có bồ và chuyển hẳn ra ngoài sống cùng cô ta. Một tuần anh tạt về thăm con khoảng 1-2 tiếng, mọi vấn đề trong gia đình nhỏ của mẹ con tôi, anh không can dự vào nữa.Thế rồi cuộc sống đang ổn định thì anh sinh tật, cặp bồ. Tôi đau tới mức cứ nghĩ đến là nghẹt thở. Hỏi vì sao lại đối xử với tôi như thế, anh thản nhiên nói không còn yêu tôi nữa. Tôi đau đớn ê chề. Bao nhiêu công sức vun vén cho gia đình. Bao nhiêu lần con ốm đau một mình chăm sóc. Với chồng thì chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, giờ anh thản nhiên không còn yêu tôi nữa ư?
Chúng tôi ly hôn. Hai đứa con xin được ở cùng mẹ. Căn nhà được tạo nên bởi bao mồ hôi công sức của hai vợ chồng, giờ bán đi, chia đôi tài sản. Mẹ con tôi tạm thời thuê nhà ở trọ, anh ta sống cùng bồ trong một căn chung cư trả góp.
May mắn, hai con tôi rất hiểu chuyện và thương mẹ. Chúng thậm chí còn xốc lại tinh thần cho người mẹ vật vã đau khổ vì cuộc hôn nhân tan vỡ. Dần dần, tôi cũng nguôi ngoai. Mẹ con tôi quen dần với cuộc sống mới, nỗ lực làm kinh tế, làm những điều mình thích, vui chơi ở những nơi các con muốn. Tôi thấy cuộc sống như vậy cũng ổn.
Ảnh minh họa |
Chốt lại anh hỏi tôi: Em giờ đang cười vào mặt anh, đúng không? Tôi chỉ im lặng. Đúng ra tôi cười cũng không được, khuyên cũng không xong. Vì hình như từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn còn yêu chồng cũ.
Sau đó thi thoảng anh lại gọi điện cho tôi hỏi chuyện các con rồi tâm sự chuyện này chuyện khác. Chủ yếu là những éo le trong cuộc sống hiện tại và cả những nuối tiếc về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Không hiểu sao tôi cứ thấy thương thương chồng cũ, lòng luôn tự hỏi sao khi khó khăn thì gia đình tôi đầm ấm, hạnh phúc mà khi cuộc sống dư giả hơn, mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy?
Ngày nọ, chồng cũ đề nghị quay lại, tôi khá bối rối. Tôi vẫn thương anh, nhưng cũng đang hài lòng với cuộc sống hiện tại của ba mẹ con. Một cuộc sống mà tôi không phải dò ý người khác, không cần hỏi chồng ăn gì để chuẩn bị, hay chờ đợi mỗi khi anh về muộn. Không có chuyện ai đó nhậu nhẹt rồi quậy tung nhà. Mọi thứ đang rất thảnh thơi và tự tại. Tôi hỏi ý kiến hai con, thật bất ngờ, chúng đều dứt khoát nói mẹ đừng làm khổ mình nữa, ba mẹ con mình sống vậy là tốt rồi. Ba đã tự bỏ đi mà...
Tôi biết tổn thương và nỗi xấu hổ trong lòng các con vẫn còn nguyên đó. Ai đó nói sự trừng phạt lớn nhất là cho những kẻ ngoại tình đến sống với nhau, có lẽ lại đúng. Nếu căn nhà mà ai đến cũng được, ai đi cũng xong thì còn gì là tổ ấm. Tôi cũng không nên yếu lòng thêm lần nữa.