Chị Thanh Tâm kính mến!
Hai vợ chồng em đều là dân Bắc vào Nam lập nghiệp, hiện có 2 con 6 tuổi và 3 tuổi. Gia đình chồng em có 3 người con, chồng em là cả, anh ấy có 1 em trai, 1 em gái. Trước khi cưới, chồng em là người chu cấp tiền ăn học cho 2 người em. Sau khi cưới được gần 2 năm, khi em trai chồng tốt nghiệp đại học, em gái chồng tốt nghiệp cao đẳng thì bố mẹ chồng em bán nhà ngoài quê chuyển vào sống cùng vợ chồng em khi chúng em vẫn phải thuê nhà ở.
Em vẫn xác định làm dâu trưởng phải có trách nhiệm chính chăm sóc bố mẹ chồng nhưng ông bà vào sống cùng chúng em trong không gian chật chội, không được sửa chữa cải tạo thì cả nhà đều khổ. Em bàn với chồng hùn tiền với bố mẹ mua nhà nhưng anh gạt đi bảo tiền của ông bà để ông bà dưỡng già. Em cũng không nghĩ ngợi gì vì tất cả đều vì gia đình chung.
Bố mẹ chồng em trước đây làm ruộng, còn khi vào Nam sống với chúng em thì ban ngày bà đi chợ còn ông xin làm bảo vệ đến 7h tối mới về nhà. Chồng em làm ca, mỗi tuần có 2 tối làm ca đêm, đến sáng mới về.
Không thể chịu nổi bố chồng có hành động quấy rối (Ảnh minh hoạ)
Tuần trước, em gái chồng sinh con, mẹ chồng em sang bên cô bế cháu, cách nhà em hơn chục cây. Tối đó bố chồng bảo về muộn hơn chút, chồng em đi trực nên ba mẹ con ăn cơm trước. Em nhắc con lớn vào nhà học bài, thằng nhỏ vào ngồi chơi xếp hình, còn em thu dọn bếp và rửa bát. Bố chồng em đi làm về, không lên tiếng, lẳng lặng đến đằng sau lưng em, ôm em từ sau lưng, tay quờ quạng. Em giật mình hét toáng lên thất thanh khiến trẻ con chạy ra, nhà hàng xóm cũng chạy sang. Bố chồng em cười cười lảng vào buồng, còn em thanh minh với hàng xóm có con chuột cống to quá. Hàng xóm về, em vội chốt cửa phòng 3 mẹ con.
Em gọi điện ngay cho mẹ chồng, nói sự việc và yêu cầu bà về nhà. Em gọi điện cho chồng và đề nghị sống riêng ngay. Khi bà về, em gặp bà nói chuyện và đề nghị bà về nhà, ít nhất là những ngày chồng em đi làm ca đêm. Hôm sau chồng em về, em đem ngay chuyện ở riêng ra bàn. Nhưng mẹ chồng em không đồng ý về nhà vì còn phải chăm cháu ngoại. Bà bảo đã nói chuyện với ông, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Chồng em bảo sẽ tính việc sống riêng nên em cũng chấp nhận hôm nào chồng đi làm ca thì 3 mẹ con ăn cơm sớm rồi về phòng khoá cửa lại.
Nhẫn nhịn đến vậy mà em cũng không được yên. Không biết, bố chồng em nói gì mà 2 em chồng mà họ đều gọi điện trách em ăn mặc không kín đáo, cứ mặc đồ ngắn, hở hang, khiến ông già đổi tính. Bực nhất là mẹ chồng em bảo chuyện không có gì mà cứ làm toáng lên, bao năm nay có sao đâu, chắc tại em có hành động gì khiến ông ấy hiểu lầm.
Em thật không ngờ, người mà em vẫn gọi là bố, người là ông nội của 2 con em, người đàn ông suốt ngày trịch thượng, gia trưởng trong nhà, đã có hành động xấu lại còn đặt điều cho em như thế. Em không chịu nổi nói lại với chồng, chồng lại còn lớn tiếng trách em đàn bà lắm chuyện, có mỗi chuyện cứ nói đi nói lại mãi, đau hết cả đầu. Anh ấy còn dám nói, không khéo em ỡm ờ thật ông mới thế.
Chị ơi, em hận lắm, giờ em phải làm sao đây?
Em xin được giấu tên
Em gái thân mến!
Không ít trường hợp cũng bị đổ lỗi vô lý như thế. Mà người đổ lỗi to mồm, nói nhiều, có khi không chỉ làm người ngoài tin vào điều đó mà chính người phụ nữ trong cuộc cũng hoài nghi hay mình có lỗi thật.
Nhưng em ơi, vấn đề của em bây giờ không phải ưu tiên tìm ra ai có lỗi mà là giải quyết sự cố như thế nào. Em đã làm được một việc ngay và luôn và đúng là nói ra sự thật. Em cũng là một người điềm đạm, nhẫn nhịn nhưng kiên quyết giải quyết đến cùng. Bây giờ, em đừng để việc mẹ chồng, em chồng, rồi kích động cả chồng nói gì, em hãy chỉ quan tâm đến cảm xúc, mong muốn và quyết tâm thực hiện của mình.
Em không chia tay chồng, ông ấy mãi mãi là bố chồng. Nhưng đúng là các em có thể sống riêng, không tạo điều kiện để cuộc sống của em mất an toàn, nhất là không đẩy mọi việc đi quá xa, mọi người ngày càng săm soi và quay ra thù ghét nhau. Em cần dứt khoát và kiên quyết việc này, ngay cả khi chồng em chưa thông. Chồng em giờ cũng rất xấu hổ vì hành động của bố mình, mà không thể làm cho ra ngô ra khoai. Nhưng bước đầu chồng tin em, muốn giải quyết mọi chuyện mang tính xây dựng, hãy tận dụng lợi thế đó để bảo vệ gia đình mình em ạ.
Điều chị quan tâm hơn chính là cảm xúc, tâm lý của em. Việc sống tách riêng, việc đảm bảo an toàn cho em, việc giữ yên mối quan hệ vợ chồng em đã khó, việc em chấp nhận có người bố chồng như thế, vẫn phải quan tâm chăm sóc vật chất, sức khoẻ cho ông ấy còn khó hơn nhiều. Và nếu mẹ chồng, các em chồng vẫn giữ cách xử sự như vừa qua, cứ tìm cách bảo vệ thanh danh bố, thanh danh gia đình bằng cách trách cứ em thì cuộc sống của em còn nhiều căng thẳng lắm. Em hãy cố gắng để luôn bình tĩnh và chủ động nhé.