Gần đây, anh có một ước muốn thầm kín, nhưng lại ngại ngỏ lời với mình. Anh biết mình là người khó tính, luôn muốn mọi thứ hoàn hảo cho cuộc “mây mưa”. Người ta nói ái ân như một bữa tiệc, nên cần phải chuẩn bị chu đáo, không được tùy tiện. Biết tính mình nên anh “chấp hành” rất nghiêm túc, để mỗi lần ái ân là một lần mình được chiều chuộng.
Ảnh minh họa
Lắm lúc chỉ có vợ chồng ở nhà, hai người lui cui nấu ăn hay dọn dẹp, nhìn vợ khỏe khoắn, nhanh nhẹn với khuôn ngực đầy đặn, anh thấy vợ đẹp vô cùng. Anh lượn đến ôm mình, chưa kịp buông lời “tán tỉnh” thì mình nghiêm mặt, bảo đang ở dưới bếp hoặc kêu phải tắm rồi vào giường. Đợi đến khi “thủ tục” xong xuôi thì cảm hứng trôi hết cả.
Mỗi khi muốn gần mình, anh phải tắm rửa thơm tho, đánh răng, khử mùi, tỉa tót dọn “vườn” ngăn nắp. Mình muốn chỉn chu từ con người cho tới không gian. Thường thì mình luôn chu đáo giữ cho giường êm nệm ấm, thơm tho. Mình luôn xem giường ngủ của chúng ta như thánh địa riêng tư chỉ của hai đứa.
Nhưng thú thực, đã 17 năm trời, mọi thứ cứ đi theo kịch bản cũ, không gian cũ và cả hai con người cũ với chừng ấy việc hết sức chuẩn mực, đôi khi anh thèm một đoạn biến tấu, thèm một chút cẩu thả, điên cuồng, để mình còn thấy mới lạ và thèm muốn nhau. Có thể khi nghe những lời này, mình sẽ giận, cho rằng anh thay đổi rồi, anh hư hỏng… nhưng trong chuyện gối chăn, đôi khi mình cũng cần một chút hư hỏng để không nhàm chán.
Anh không thể trách mình, nhưng khó tránh hụt hẫng. Sao mình không buông thả một chút? Đâu phải lúc nào cũng cần vào giường rồi cửa đóng then cài. Bếp thì đã sao? Phòng khách thì đã sao khi nhà chỉ có mỗi anh và mình?
Nơi mình ân ái có bừa bộn một chút hoặc chật hẹp một tí có khi lại nảy ra tư thế mới. Thậm chí có lỡ tay làm rơi hũ đường, lọ tăm thì âm thanh đó góp vào nhịp thở gấp của vợ chồng mình cũng vui mà.
Anh biết mình cầu toàn, muốn giữ cảm giác đẹp trong mắt nhau, để dù bên nhau lâu vẫn hạn chế tối đa những hình ảnh, mùi vị không hay, không đẹp trong tâm trí nhau. Nhưng mình quên rằng, thời gian dài “hoàn mỹ” cũng trở thành đơn điệu. Đôi lúc, anh thèm ôm mình với mùi mồ hôi mằn mặn; anh cảm giác có gì đó thúc giục sự hồ hởi trong anh trỗi dậy. Xin mình đừng vội vã đi tắm để rồi đến bên anh thơm ngát hương nhân tạo. Sự bề bộn, không hoàn hảo cũng có vẻ đẹp và thú vị riêng.
Thử cảm giác hồi hộp, lén lút trong gian bếp, phòng khách, ngay trong chính căn nhà của mình, với cơ thể không cần dày công chuẩn bị của vợ (chồng) - người mình đã quá quen thuộc, nếu không muốn nói đã đến hồi nhàm chán - mình không thấy như vậy hấp dẫn, thú vị và mới mẻ sao?