Ảnh minh họa
Tôi có bầu nên cưới vội lúc 18 tuổi. Lúc cưới gia đình tôi rất lo lắng vì tính tôi còn trẻ con, ham chơi mà vừa làm mẹ, làm dâu thì cả một vấn đề. Ngày nhà trai tới rước dâu, mẹ tôi khóc nức nở, còn ba thì khuôn mặt đượm buồn, ít cười, ít nói hơn cả ngày thường, còn tôi thì khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười, rạng ngời hạnh phúc.
Chồng hơn tôi 4 tuổi, lúc đó anh ấy cũng mới vừa học xong đại học, cũng may anh học giỏi, nên vừa ra trường đã có công ty nhận vào làm, dù mức lương không cao, nhưng tương đối ổn định.
Thời gian đầu, lúc cưới về, tôi áp lực lắm, vì sợ đủ thứ, sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu, sợ tính tôi còn trẻ con làm người lớn phật ý, nên lúc nào tôi cũng trong tâm thế "phòng thủ". Phòng thủ không có nghĩa là tôi làm gì xấu, nhưng mọi lời ăn, tiếng nói tôi đều để ý đến từng câu chữ, riết rồi không còn là tôi của trước đây, chồng tôi thấy thế phì cười, chọc ghẹo tôi…
Ở nhà chồng được một tuần, một ngày nọ mẹ chồng kêu tôi đến rồi bảo: "Con cứ xem đây như là nhà của con, còn mẹ, như người mẹ thứ hai của con. Mẹ chưa từng nghĩ rằng con là con dâu mẹ, mà luôn nghĩ rằng con là con gái của mẹ. Mẹ yêu con!".
Con tim tôi như tan chảy, nước mắt không ngừng rơi khi nghe những lời nói ngọt ngào của mẹ. Tôi nhủ thầm, tự hứa với lòng mình mãi xem mẹ như người mẹ thứ hai của tôi, luôn yêu thương và trân trọng tình yêu thương dành cho tôi .
Hiện tại con trai tôi được 5 tuổi, nhưng chúng tôi như vợ chồng son, muốn đi du lịch chỉ xách ba lô lên ngay và đi. Mẹ chưa hề cằn nhằn, khó chịu tôi bất cứ việc gì, lúc nào khuôn mặt mẹ cũng rạng ngời hạnh phúc khi thấy tôi và anh quấn quýt bên nhau. Mẹ nói, mẹ chỉ mong chúng tôi mãi hạnh phúc, mẹ còn sống được ngày nào, mẹ sẽ luôn dìu dắt, thương yêu chúng tôi ngày đó. Mẹ chồng tôi rất tâm lý, cứ mỗi lần đi shopping mẹ lại mua cho tôi khi cái áo, lúc cái váy rất hợp mốt làm tôi rất thích. Nhà ba mẹ ruột tôi cách nhà mẹ chồng khoảng 50 cây số, cứ mỗi tháng, mẹ lại nhắc chồng lấy xe chở tôi về thăm ông bà ngoại, có gì ngon mẹ mua gửi về cho ba mẹ tôi, tình cảm hai bên gia đình càng gắn bó.
Còn chồng tôi thì khỏi phải nói, tháng nào anh cũng đưa tiền lương cho vợ, không thiếu một đồng, có tháng làm thêm việc ngoài dự án, được thưởng tiền, anh không tiêu xài mà cứ đưa tôi luôn.
Vợ chồng tôi làm bao nhiêu, mẹ không lấy một đồng, mẹ còn nói tôi gửi tiết kiệm một phần, khoản còn lại để dành đi chơi, mua sắm…
Thật sự tôi không biết sau này chồng tôi có thay đổi hay không, nhưng tôi luôn trân quý những gì ở hiện tại. Có thể tôi may mắn, có chồng thương yêu, được ba mẹ chồng luôn bên cạnh nâng đỡ, thương yêu mỗi ngày thì không giây phút nào tôi không trân trọng điều đó.
Cuộc sống là không ngừng yêu thương, nếu bạn yêu thương ai đó bằng tình cảm chân tình, bạn sẽ nhận lại được gấp đôi sự chân tình ấy. Hà cớ gì lại không yêu thương nhau và trân quý nhau khi mọi thứ trong tầm tay của mỗi người.