Đồng ý, có yêu thì ghen. Nhưng cứ ghen ngày này qua năm nọ, tháng này qua tháng kia như em- bây giờ- chắc chắn là không ổn chút nào. Hôm qua em bắt gặp anh ta karaoke "tay vịn" với bạn, hôm nay là một đoạn chat chăn "rau bẩn rau sạch", chưa kể hàng tá lần em đọc được những tin nhắn "thả thính" của chồng với rất nhiều cô.
Đỉnh điểm có lần em vò đầu bứt tóc, lặn lội cả 50 cây số giữa đêm để bắt tại trận chồng đưa theo một cô nhân tình đi công tác. Rồi thì sao? Ghen tuông, nước mắt, đập nát một vài thứ, xấn xổ đòi ly hôn, và một tuần, hai tuần… mọi thứ lại… đâu vào đó.
Minh họa từ internet
Em bảo em đã hy sinh cho gia đình quá nhiều. Tuổi thanh xuân của em là những ngày vùi đầu vào bếp núc, tã bỉm, không dám mua một bộ đồ mắc tiền, cả năm chưa biết cảm giác đến tiệm gội đầu, đi spa massage. Nhưng em ơi, hôn nhân vốn là sự kết hợp bởi tình yêu của hai con người, và tất nhiên, phải được duy trì bởi cả hai người.
Em làm sao có thể bắt một người cũng mãi yêu mình vì mình đã hết lòng yêu, hết lòng hy sinh cho gia đình. Khi họ đã hết yêu, mọi hy sinh níu kéo ghen tuông đều là vô ích. Mà một người đàn ông đã "lầm lỡ" không chỉ một, hai lần, nghĩa là tình yêu và sự tôn trọng anh ta dành cho em đã không còn, em cứ thiết tha níu giữ cái vỏ tình yêu rỗng tuếch đó, có phí hoài lắm không?
Em đừng lấy lý do rằng anh ta mèo mỡ bên ngoài nhưng vẫn muốn giữ gia đình. Bởi đơn giản, nếu còn yêu anh ta đã không làm em tổn thương nhiều lần đến thế. Điều đó chỉ cho thấy dấu hiệu hôn nhân của em đã có vết nứt từ trước, là em chưa nhận ra mà thôi.
Một người đàn ông yêu và trân trọng em thực sự sẽ biết nên giải quyết chuyện tình cảm cá nhân và gia đình một cách tốt nhất, hy sinh điều gì hay giữ lại điều gì, không dễ lựa chọn cám dỗ nhất thời để gia đình đứng trước nguy cơ tan đàn xẻ nghé.
Và em à, cũng đừng cứ nhất nhất đổ lỗi cho người thứ ba cố chen chân vào cuộc sống của mình. Khi người đàn ông của em đủ bản lĩnh, chẳng mấy phụ nữ làm được điều đó. Nếu anh ta đã muốn trăng hoa, thì không cô này rồi cũng sẽ có cô khác. Cho nên, việc của em là bớt giận giữ, bớt oán hận, bớt manh động. Đánh ghen chỉ khiến em trở nên hung bạo xấu xí rách nát tả tơi, tự mình hạ thấp giá trị của mình.
Đàn bà chúng ta vốn sống dựa vào thói quen nên sợ thay đổi. Nhưng nếu em đã tốt, đã giỏi chăm sóc vun vén gia đình, làm đẹp mà chồng vẫn đi ăn vụng lần này tới lần khác thì còn luyến tiếc gì cái sự quen thuộc ấy cho thiệt mình. Ngay cả những đứa con- nguyên nhân chúng ta thường nhắc đến nhất để níu kéo một gia đình mục ruỗng, liệu chúng có hạnh phúc không khi phải quẫy đạp trong không gian ngột ngạt của một tổ ấm vốn không bao giờ có thể ấm lại?
Chia ly là điều không ai muốn, nhưng cố chấp ở lại đôi khi lại bế tắc và đau đớn hơn trăm vạn lần. Bởi như ung nhọt lâu năm, thà cắt một lần đau xé tâm can còn hơn âm ỉ mãi không thể nào chữa lành được.
Vậy nên, khi đã cố gắng hết sức nhưng mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ, hãy mạnh dạn lựa chọn giải pháp nhẹ nhàng và văn minh khác, đó là từ bỏ. Phụ nữ cần người ở lại trân trọng chính mình chứ không phải một người đem lại cho họ không có gì ngoài những cơn ghen. Đừng cố giữ một thứ đã sai để rồi kéo theo nó là một loạt các hành vi, hành động sai lầm nối tiếp khác nữa.